Chương 7
Ngày đầu nhập học tại trường Star idol
(Part 3)
Và sự hỗn loạn ở canteen
- Oh! Are we have some new students today? – Cô giáo Tiếng Anh nhìn tụi nó liền hỏi. Như hiểu ý, tụi nó đứng dậy.
- Hello, my new teacher! My name Moon (Nguyệt) – Monlia lịch sự chào hỏi
- My name is Snow! – Sali đáp một câu Tiếng Anh đơn giản.
- Ice! – Nó lạnh nhạt làm cả lớp rùng mình thầm nghĩ “Người đâu mà như băng Nam Cực”
- And you, what’s your name? – Cô giáo Tiếng Anh gượng cười vì cảm thấy ớn lạnh vì 3 ác ma nhà ta (đừng ném đá)
- My name is Flower. – Filia nhà ta đỡ hơn tý cười tươi làm bầu không khí nặng nề giảm nhẹ.
- Giờ chúng ta học nhé! - Cô cười
- Vâng! – Tụi nó trả lời
Nói học thôi á? Có mà tụi nó làm việc riêng. Thỉnh thoảng cô gọi lên là tụi nó lên làm bài. Xong bài rồi thì lại thấy gương mặt há hốc của giáo viên lẫn học sinh (đùa à)
Từ nãy đến giờ, nó vẫn luôn “dán mắt” vào cái máy tính, gõ gõ bấm bấm nhanh như bão lốc nhìn không ra tay đang ở chỗ nào. Hắn ngồi nghe nhạc và ngủ.
Hắn ngủ dậy thì vẫn chưa tan học...còn 5 phút nữa. Định ngủ típ thì lại nghĩ còn năm phút ngủ chả bõ, chuẩn bị sách vở về là vừa. Ai ngờ hắn còn đang mơ mơ màng chút xíu đánh rơi quyển sách xuống dưới sàn. Quay lại định cầm quyển sách lên thì bắt gặp khuôn mặt của nó đang ngủ.
Giờ hắn mới thấy, nó thật đẹp. Mái tóc dài nâu đỏ xõa ngang lưng. Làn da trắng mịn không tì vết, trắng đến nỗi không ai trắng hơn. Hàng mi dài cong vút. Mũi dọc dừa cao, thanh thoát. Đôi môi đỏ hồng mọng nước. Hắn mơ mơ màng màng nhìn nó. Hình như hắn thích nó rồi. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi.
Đang mải ngắm nó thì bỗng nhiên cái tiếng reng chết tiệt kia làm nó tỉnh giấc. Mắt nó mở to, khuôn mặt vẫn là tảng băng Nam Cực tỷ năm không chảy (hơi quá). Nó nhìn thấy hắn đang ngắm nó. Nó phán ngay một câu xanh rờn cuộc sống.
- Anh bị mất hồn à? Cứ nhìn tôi chằm chằm! – Nghe câu này xong hắn muốn bật ngửa nhưng không được đang trong mà (cả lớp đi chơi rồi ông ơi)
- Cô...cô – Hắn bực mình
- Tránh ra! – Nó lạnh lùng.
- À ờ! – Hắn nghe xong thấy hơi ngượng. Tại vì hắn cứ nhìn nó hoài mà không biết đang chặn đường nó. Hắn hôm nay ngốc thiệt.
- Salia! Chúng ta xuống canteen nào! - Filia cùng Sali và Monlia kéo tay nó đi.
- Ờ! – Nó vẫn vậy, vẫn khuôn mặt băng khốc ấy.
- Canteen thẳng tiến! – Nói đến vẫn thì chỉ có Filia vẫn vui vẻ cùng tụi nó xuống canteen.
Vừa mới bước vào canteen, đập thẳng vào tụi nó là hình ảnh một đám con
gái đang ăn hiếp một đứa con gái yếu đuối nước mắt giàn dụa.
- Các chị ơi tha cho em! Em không cố ý!!! – Cô gái kia khóc thảm thiết.
- Không cố ý à? Mày xem mày đã làm bẩn áo của chị hai rồi này! – Một con nhỏ xấu xí, nhưng lại đánh phấn lòe loẹt nên mới tàm tạm chỉ tay vào một con khác được tụi nó nói “Người đẹp son phấn”
Khi nghe xong câu của tụi nó, cái con chị hai kia quay lại, đi ra phía nó:
- Mầy vừa nói cái gì? Nhắc lại xem nào! – Cái gọi là chị hai vênh mặt nhìn nó.
- Tôi nói : Đúng là NGƯỜI ĐẸP SON PHẤN! – Nó nhấn mạnh cụm từ “người đẹp son phấn”
- Mầy...mầy – Cô ta chưa nói xong thì Sali đã lên tiếng
- Ô có ai đó đã phải chát lên mặt hàng tấn phấn để được đẹp rồi lại còn bị bệnh nói lắp nữa kìa!!!! - Sali mỉa mai.
Ở một góc xa thật xa (phải là gần thật gần chứ), bọn hắn đang trơ mắt nhìn tụi nó. Chỉ riêng anh Kun nhà ta là lo lo lắng lắng cho cô Monlia nhà ta. Bọn hắn nhìn Kun nói:
- Mày bị sao vậy?
- Đúng đó! Dạo này cứ thấy tụi kia gặp nạn là mày lại mang vẻ mặt lo lắng tột độ thế kia. Lúc trước tao thấy mày hay lăng nhăng lém mà! – Kin hỏi
- Tụi mày không biết thì im giùm. Vợ ơi vợ! – Kun nói làm tụi hắn sock.
- Đâu? Vợ mày đâu? Sao tao không thấy (mắt lòi) – Hắn ngó ngó nghiêng nghiêng tìm người Kun gọi là vợ.
- Mày mù à? (hắn mù thiệt đó) Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. – Kun trả lời.
- Thứ nhất tao không mù! Thứ hai có gần hay xa tao kệ, hôm nào rảnh phải cho tao biết mặt nghe chưa? – Hắn cười cười như con đười ươi.
- Rồi biết rồi!
Quay lại với tụi nó
Nghe xong cái câu mà Sali vừa mới phát ra thì cả canteen cười phá lên. Công nhận chị Sali nhà ta mỉa mai giỏi thiệt.
Con nhỏ chị hai bực mình hét lên:
- Xử tụi này cho tao! – Con nhỏ đó chỉ tay vào tụi nó
.
- Vâng! – Lần này không chỉ có một đám con gái mà còn thêm 10 thằng to con nữa. Nhìn chắc khoảng 20 người. Nó nhìn đám này cười lạnh.
Rầm...rầm...Uỳnh...Hự...Ầm...
.
Mọi tiếng động lạ bắt đầu phát ra. 2 phút sau, 20 người nằm lăn trên đất. Trên người đều thương tích. Nhìn tụi nó mà thấy sợ, bị 20 người đánh mà trên mặt không hề có một vết thương nhẹ hay trầy xước cả. Cả canteen trố mắt nhìn tuị nó.
Nó bẻ cục tay rồi lạnh lùng liếc con nhỏ chị hai một cái liếc cực kì sắc.
- Giờ đến lượt cô! – Nó chỉ tay vào con ả chị hai đáng chết đang run sợ kia.
Chị hai sao? Chẳng bằng 1/10000 (hơi qá có chút xíu) của tụi nó. Nó tóm lấy con ả chị hai đánh cho nó 2 cú giáng trời làm con ả đó trấn thương nặng, nguy cơ sẽ phải sống theo kiểu “thực vật”.
Tụi hắn xa xa nhìn mà phải trố mắt chẳng khác gì bọn hs ở canteen.Cả canteen trừ tụi nó đều nghĩ “Con gái gì mà như ác quỷ” (Ác quỷ còn chẳng bằng)
Con nhỏ đó được đưa đi cấp cứu. Còn cô bạn kia thì cảm ơn tụi nó nhìu lắm vì đã giúp cô ta giải vây. Tụi nó tính tình khiêm tốn (ác quỷ mà khiêm tốn hả trời) chỉ trả lời là: “Đó là việc nên làm mà”.
Từ cái ngày đó trở đi, trường nó lại đổi chị hai. Không phải nó mà là một con nhỏ đanh đá hơn nữa cơ. Sóng gió lại tiếp tục đến với tụi nó rồi.
_____________________End_______________________
Chap này có phần dở dở độc giả nhỉ?