Sau khi đến Lâm Gia, mẹ nó cảm thấy rất khó chịu và ngất đi. Mọi người trong Lâm Gia thì đã quá quen với nó, đứa con gái nuôi cưng nhất của Lâm Gia, là người bạn thân duy nhất của đại tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Ngọc Quỳnh Như. Sau khi Lâm chủ tịch và phu nhân sai bác sĩ kiểm tra sức khoẻ ẹ nó thì nó nhận được một tin đau lòng: mẹ nó không thể sống được vì căn bệnh quái ác, đáng ra mẹ nó sẽ không mất sớm nếu như không quá đau buồn và làm việc quá sức. Nó không khóc, nó đứng bên giường mẹ, khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn thẫn thờ nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên giường, có tí xanh xao nhưng vẫn không che dấu đi được vẻ đẹp hoàn hảo ấy. Nó đứng và hét lên khiến mọi người khiếp đảm:
- Trần Gia cũng sẽ không là gì nếu không có một tay mẹ tôi dựng nên, ai mà không biết 18 năm trước Trần Gia gần phá sản thì mẹ tôi đã đến và cứu vớt chứ nếu không thì Trần chủ tịch bây giờ chỉ là một kẻ ăn xin.
- Con à chúng ta biết ông ta có lỗi với con nhưng con đừng như vậy con đau lòng như vậy thì con sẽ không thể giúp mẹ trả thù đâu.- Lâm chủ tịch nhẹ nhàng an ủi
Nó không nhìn chỉ cắn răng ngăn những giọt nước mắt và nói một chữ dạ đủ để Lâm chủ tịch và phu nhân nghe. Nó vuốt mái tóc dài của mẹ và hôn lên trán bà. Nó đứng dậy mạnh mẽ và vững vàng:
- Con sẽ trả thù ẹ, con yêu mẹ
- Đây có phải là cách tốt- Lâm phu nhân nhỏ giọng hỏi chồng
- Không quá tốt nhưng đủ để cho con bé động lức sống- Ông thở dài quay sang nói với vợ mình
- Mày đừng buồn mà, mày là con nuôi của Lâm Gia, mày ở lại với tao nhé!!!- Một cô bé xinh đẹp, dịu dàng bước ra, đó chính là Lâm Ngọc Quỳnh Như đại tiểu thư của Lâm Gia
- Đúng vậy, con là con nuôi của chúng ta cơ mà con cứ ở lại- Cả hai ông bà trìu mến nhìn nó
Nó không nói gì chỉ mỉm cười và gật đầu.