Hắn cố gắng đi bình thường từ từ bước vào phòng hội thì cả đám nhìn hắn cười khúc khích làm hắn chợt khó hiểu
" Sao mọi người lại nhìn tôi và cười thế?? "- Hắn nheo mày ngồi vào ghế
" anh bạn của tôi à! Trước giờ thì tôi không tin vào tiếng sét ái tình cho lắm, nhưng nhờ bạn Jun đây đơn thuần lại câu chuyện của cậu. Cậu làm tôi ngày càng tin vào những điều 'vi diệu' không đấy"- Kai vỗ vai hắn nói
" Giờ khỏi lo Handy nhà mình ế rồi "- Sandy vỗ tay nhẹ cười hoan hô
" Mọi người, không lẽ.... "- Kan nhăn mặt nhìn qua Jun, nói đúng hơn là lườm qua Jun
" À...tại vì mày đang gặp khó khăn trong chuyện đó nên tao chỉ hỏi ý kiến của những người khác thôi, có gì giúp được mày thì sao?? "- Jun gãi đầu
" Mày hại tao thì có "- hắn lầm bầm trong miệng rồi thở dài bình tĩnh
" Chuyện đó hãy nói sau đi!! Bây giờ thì tôi xin phép đi về trước "- Hắn nói xong rồi bật dậy ra khỏi phòng. Sau đó Hen, Kai, Jun và Din cũng lần lượt đi theo
" Đến giờ tao vẫn không tin được, không ngờ Kan lại đổ dưới tay Handy!! Handy nhà ta siêu thế cơ á?? "- Candy gãi đầu khó hiểu
" Ai biết được chứ mày!! Mấy đứa vừa nhoi như vòi, khùng không chạm đích đến như nó lại là mẫu người cua Kan thì sao?? "- Sandy suy đoán
" Đúng là người kì dị toàn thích những thứ đầy kì dị "- Chi góp ý
" Mấy má nói xấu con nhà người ta xong chưa?? "- Kindy chống cằm nhìn 3 đứa bạn đang săm soi một lúc thì lên tiếng
############
" Sao mình cứ hắt hơi quài vậy ta?? "- Nó ngồi trên máy bay mà tay đang bấm laptop, tay cầm khăn lau mũi, từ khi nó có chuyến bay qua Singapore tới giờ nó chuyên bị hắt hơi. Bị bệnh sao??
############
1 tuần sau
############
" CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC VỀ NƯỚC "- nó vươn vai ngáp dài ở sân bay, sau những ngày làm việc đầy vất vả, nó cũng được về Việt Nam. Hiện tại nó đang ở sân bay Tân Sơn Nhất và đang đợi Sandy tới đón nó
" Ê HANDYY "- Sandy ngồi trong xe thò tay ra vẫy gọi nó. Nó nhìn quanh một chút mới xác định được, sau đó ngồi vào trong xe trong tíc tắc
" Chội ôi!! nhớ mày quá trờiii... "- Sandy ôm chầm lấy nó, rồi sau đó nựng má nó và hỏi thăm nó đủ điều
" Uầy! tao còn tưởng không có tao thì tụi bây vui lắm chứ?? "- Nó cười đùa đánh vào tay của Sandy
#########
" BÂY ƠII! HANDY CỦA TỤI BÂY VỀ RỒI ĐÂYYY "- nó xông thẳng vào cửa biệt thự đang đóng kín
" ÔIII thần linh ơi, động đất à?? "- Candy đang nằm dài trên ghế sofa xem phim thì nghe một tiếng động kinh hoàng làm cô muốn bắn tim ra ngoài
" Handy!!"- Chi đang ngồi kế bên thấy hình bóng nó vội đứng dậy chạy tới mà ôm chầm ( Chi sống tình củm quá à~ )
" Về rồi á?? "- Kindy đang chơi chém trái cây trong ipad thì ngẩng đầu lên ngơ ngác, gương mặt vẫn không cảm xúc
" Con Handy kia!! Sao không xách hành lí mà bắt tao xách vậy?? Đúng thiệt là.... "- Sandy đi từ từ vào sau với đống hành lí hỗn độn
########
" Bây ơi!! tao muốn đi đâu chơi?? "- Handy sau mấy tiếng ăn, ngủ, nghỉ ngơi xong thì lại sung sức trở lại và đang nằm dài trên ghế sofa vì quá chán
" Tao biết thế nào mày cũng sẽ nói như vậy!! lát nữa mình sẽ đi chơi mà, đừng lo "- Candy ngồi vỗ vai ôn tồn bảo
" Lát đi đâu?? "- Nó thắc mắc, chớp chớp đôi mắt ra vẻ đáng yêu nhìn cả đám đang cắm cú bấm điện thoại. Và đáp lại lời của nó là một không khí cực kì im lặng
" Tụi bây sao vô tâm như vậy chớ?? Tao đi gần 1 tuần mới về mà tụi bây cũng chả một câu hỏi thăm tao là sao?? thật là bất công mà " nó nghĩ thầm trong bụng đánh vào chiếc gối đang để trên đùi
" Lên thay đồ thôi bay!!6 giờ rồi, 7h mình đi đấy "- Chi ngước nhìn đồng hồ hốt hoảng nói. Chỉ sau mấy giây, chỉ còn mình nó ngồi lại ghế sofa này.
" Mệt quá!! không đi đâu nữaa..ở nhà làm việc, cho nó khỏe "- Handy đập mạnh chiếc gối mình đang cầm xuống ghế rồi tức tối đi lên phòng hội
" Thiệt là, tao về nước sớm là vì tụi bây. Vậy mà tụi bây vô tâm vô ái phớt lời của tao. Kì này tao làm ngơ với tụi bây luôn, mà tụi nó đi chơi với nhau hay là còn thêm ai nữa?? Bỏ đi bỏ đi, mình không đi mà. Quan tâm làm gì?? "- Nó đóng rầm và khóa cửa lại, bực bội cầm một lúc mấy tệp hồ sơ và tài liệu để lên bàn rồi ngồi lên ghế xem chăm chú, sau đó kí mấy hợp đồng nhỏ. Được một lúc thì vươn tay ể oải, ngáp dài ngáp ngắn...chợt nó lại liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay biết