Bóng tối len lỏi đến từng ngóc ngách của khu rừng, dù trên trời trăng sáng sao thanh cũng không thể làm bớt đi vẻ âm u của nó.
Cuộc đi săn của những con thú bắt đầu mở màn.
Tiếng bước chân chạy trong rừng gây ra tiếng sột xoạt nho nhỏ, cây cối thỉnh thoảng khẽ run rẩy không biết là do gió đêm hay có kẻ nào đã tác động đến nó.
Nam Cung Thần hơi bẻ bẻ lại cổ tay, không quan tâm đến người đàn ông mặc đồ đen vừa gục xuống dưới chân, anh quay lưng bỏ đi. Nhưng tên này mà muốn hại Quyên Phong của anh sao?
Cuộc diễu hành của đế vương bắt đầu.
Khu vực này cách khá xa nơi học sinh trường Hải Sa đang cắm trại, cho nên cây cối mọc rất xác nhau, cây to cây nhỏ chen chút nhau như thiếu đất, dù là ban ngày cũng khó có thể di chuyển một cách dễ dàng. Vậy mà thân ảnh của chàng trai ấy trong màn đêm lao vụt trong rừng nhanh đến tựa ảo ảnh xẹt qua. Thỉnh thoảng anh dừng chân lại, và sau khi anh bỏ đi khỏi chỗ đó sẽ có một tên đàn ông gục xuống ngất xỉu vì bị anh vặn gãy cổ
Đã đập ngất hơn 5 gã đàn ông khoẻ mạnh mà tay Nam Cung Thần không có cảm giác gì cho lắm. Lẽ ra với tội lỗi muốn ám sát cô gái anh yêu, anh phải xử bọn chúng tội chết, điều đó quá đơn giản với anh, chỉ cần 1 đến 2 giây cũng đủ để anh tung ra một đòn chém bằng cạnh bàn tay có khả năng chặt gãy các đốt sống cổ, khiến các dây thần kinh tuỷ sống tổn thương đến không thể phục hồi và phần cổ họng bằng sụn vỡ nát.
Nhưng mà nếu như vậy Nam Cung Thần thực sự không dám tưởng tượng Quyên Phong sẽ nhìn anh bằng con mắt gì như thế nào nữa. Anh thực sự chỉ muốn làm một thằng ngốc mặt dày bên cô mà thôi, bởi như thế Quyên Phong sẽ không đề phòng anh.
Trong kí ức của Nam Cung Thần hiện tại, anh chưa từng học võ lần nào. Nhưng thân thủ của anh đã nói rõ cho anh biết anh từng là cao thủ của khá nhiều môn võ thuật. Nhớ lúc anh bị tai nạn tỉnh dậy, bác sĩ cũng đã nói rằng sức khoẻ của anh rất tốt, nhưng thân thủ thế này thì Nam Cung Thần có chút hơi ngạc nhiên.
Khẽ nhếch môi cười, những gã bị anh đánh gãy cổ tạm chết lâm sàng này sẽ có người thay anh gánh tội trước mặt Quyên Phong.
Vừa nhắc đã đến, Nam Cung Thần cười cười nhìn thân ảnh chàng trai phía trước mặt, trong màn đêm đôi mắt xanh ấy chẳng còn toả sáng lung linh, mà hoàn toàn bị bóng tối nhấn chìm, hoà làm một với màu đen huyền ảo.
Họng súng trước mặt hướng về phía Nam Cung Thần, anh hơi nghiêng đầu, cười: "Gì đây? Anh vợ tương lai?".
Hàn Triệt dóng lên ánh mắt đề phòng, từ đầu gặp Nam Cung Thần, ngoài trừ là cảm thấy hắn là một người trác việt xuất chúng ra thì Hàn Triệt không hề có ấn tượng gì cho lắm, thậm chí anh chỉ nghĩ hắn là một học sinh cấp ba thực sự. Nhưng trong giờ khắc này, khi mà gần chục tên đàn ông kẻ thì bị hắn 1 kích vặn gãy cổ, kẻ thì bị đấm một phát gãy xương mặt mà ngất xỉu. Một thiếu niên tuổi 17 có thể làm được những điều đó sao?
Hàn Triệt hằn giọng: "Cậu muốn gì?".
Nụ cười vẫn ngự trên đôi môi đào hoa: "Bảo vệ cô gái tôi yêu, cũng là em gái của anh".
Nhắc đến Quyên Phong, Hàn Triệt hơi cau đôi mày, cô gái đó lại đi làm chuyện gì nguy hiểm nữa vậy. Khoan đã, Hàn Triệt bình tĩnh phủ định việc mình đang lo lắng cho Quyên Phong, anh xác tín mình thật sự chỉ muốn ngăn cô giết người: "Về đi, đây là công việc của tôi".
Theo ý của Hàn Triệt, Quyên Phong thuộc quyền giám sát của anh, là nhiệm vụ của anh. Nhưng lọt vào tai của Nam Cung Thần lại thành ra Hàn Triệt muốn dẹp quách anh qua một bên để bảo vệ, tiếp cận Quyên Phong.
Nụ cười khinh bỉ nhẹ vẽ trên khuôn mặt đang chìm trong màn đêm đen đặc, giọng nói không cao cũng không trầm khẽ vang lên, hoà lẫn vào tiếng xì xào của lá cây: "Anh có tư cách đó không?".
Trong giây phút đó, Hàn Triệt ngớ người. Ngớ người không phải vì câu nói đó, mà là một bóng đen lao đến anh. Cái cách bóng đen di chuyển không theo một quy luật nào khiến 2 viên đạn của anh bắn ra đều bị màn đêm nuốt mất, mà một phần nhỏ do sử dụng ống giảm thanh nên tốc độ đầu đạn bị giảm ít nhiều.
Đến khi viên đạn thứ ba chuẩn bị rời nòng thì ngón tay của Hàn Triệt lập tức đơ lại.
Hàn Triệt như hoá đá tại chỗ nhìn bàn tay to lớn không chút sợ hãi sượt qua khẩu súng của anh, tiếp đó ống giảm thanh trên súng rất nhẹ nhàng rơi ra, rớt xuống đất.
Nam Cung Thần vượt mặt Hàn Triệt đi tới: "Anh không có ý định đánh thức mọi người chứ? Cảnh sát Hàn".
Dù khoảng cách ở đây so với nơi cắm trại khá xa, nhưng không có ống giảm thanh thì cũng chẳng thể ngăn được âm thanh của súng truyền tới đó.
Hàn Triệt biết rất nhục nhã, nhưng anh dường như khó mà kiềm nén được khoé môi đang có chút run rẩy của mình, mặc dù anh thừa biết Nam Cung Thần sẽ không lấy mạng anh, nhưng cái cảm giác đáng sợ toát ra từ hắn khiến anh gần như không thể bình tĩnh nổi. Anh mở môi: "Anh là ai?".
Bóng lưng hơi dừng lại, lời nói cất lên trầm ổn, có chút giống như màn đêm uy quyền vô tận đang thì thầm với Hàn Triệt: "Chỉ là thằng ngốc mặt dày bên cạnh Quyên Phong".
Hàn Triệt buông lỏng cánh tay, như thể buông cả danh dự nghề nghiệp của mình xuống. Anh không phải đối thủ của Quyên Phong, càng không phải đối thủ của kẻ vừa bước qua anh.
Bóng lưng đó không phải là của thằng nhóc cậu ấm 17 tuổi, mà là một người đàn ông trải đời bá đạo.
Khí chất đó không phải của hoàng tử trác việt, mà là một bậc đế vương uy quyền thống trị màn đêm.
...
Nam Cung Thần lại lao đi, thỉnh thoảng anh bắt gặp vài thân thể nằm rãi rác ở góc cây, tất cả đều không chết mà chỉ ngất xỉu, trên tay đều có một vết rạch nhỏ, có lẽ Quyên Phong đã dùng dao găm có tẩm độc để rạch da bọn chúng.
Lại nói, bởi vì địa hình với cây cối mọc san sát, nên súng không phải là ý tưởng hay trong hoàn cảnh chỉ có thể cận chiến này. Dĩ nhiên súng không thích hợp để giáp lá cà cho lắm.
Cô không giết, mặc dù so với việc cho bọn chúng ngất đi thì xuống tay giết vẫn nhanh hơn.
Đột nhiên lúc đó, những giọng nói lạ lẫm lại ùa về tâm trí Nam Cung Thần.
"Không biết giết hay không dám giết".
"Những kẻ đó không xứng đáng chết dưới tay ta".
Nam Cung Thần hơi ôm đầu trấn tĩnh lại mình. Chết tiệt! Bây giờ không phải lúc. Anh còn việc quan trọng hơn.
Nhìn những xác chết, anh bắt đầu tập trung suy nghĩ. Có lẽ bọn này đến trước, do bị Quyên Phong xử đẹp nên trong phút cuối cùng đã gọi đồng bọn đến, nhưng mà đồng bọn của chúng đã bị anh thay Quyên Phong dọn dẹp hết phía sau rồi. Quyên Phong chưa trở về, chứng tỏ vẫn còn vài "con chuột" nấp ở đâu đó.
Đi một đoạn nữa, lần này thân xác bọn chúng không nằm rải rác mỗi người một chỗ, mà là gần một chục người nằm một chỗ, dao găm và cả súng lăn lốc dưới đất. Nam Cung Thần có một chút ớn lạnh, không phải vì cảm thấy kinh tởm cô, nhưng có linh cảm không lành về lí do cô có thể đánh bại bọn này dễ dàng đến vậy.
Anh biết Quyên Phong rất giỏi, nhất là về phần động não. Nhưng dù cô có là sát thủ hàng hiệu thì việc hạ cả toán đàn ông khoẻ mạnh lực lưỡng thực sự quá khó mà chấp nhận được. Có luyện tập thế nào thì giới hạn thể lực giữa đàn ông và phụ nữ thực sự cách nhau quá xa. Thể lực của Quyên Phong rất tốt, nhưng anh không nghĩ nó nhiều tới mức thế này đâu, thậm chí anh có thể khẳng định lực tay Quyên Phong thua hẳn Hàn Triệt.
Vậy thì chắc chắn, cô thắng ở phần tốc độ.
Phải, chính xác là vậy, những vết cứa trên da bọn chúng đã thể hiện rõ điều đó.
Chợt nhớ đến lần đứng trên sân thượng ngắm thành phố vào 2 giờ sáng, lúc đó cơ thể cô lạnh ngắt và nhiều lần khác ở nhiều thời gian khác nhau, nhiệt trên da của cô đều không hề đồng nhất. Bây giờ lại thêm một vận tốc vượt trội đến bọn sát thủ được huấn luyện này cũng phải chào thua.
Cảm giác xót xa thấm đến tận đáy lòng. Cô gái mong manh như vệt nắng hoàng hôn cuối cùng còn xót lại trong ngày ấy, ngoài trái tim bị định mệnh và người đời dày xéo chà đạp đến mức gần như mất cả nhân tính ra, thì cô đã phải hứng chịu cái chó má gì từ cuộc đời này nữa vậy.
Một cô gái trở thành sát thủ hàng đầu thế giới ngầm, thành kẻ chẳng còn biết gớm tay, chẳng còn biết thế nào là vui, là buồn, là đau khổ, kẻ bị người đời nguyền rủa là mất nhân tính không bằng cầm thú.
Cô đã phải bị bức đến thế nào, bị ép vào góc ngõ chân tường tận cùng đau đớn ra sao.
Một cô gái có thể chất tốt, vận tốc vượt trội đến đáng sợ, đến chẳng còn nằm trong phạm vi của con người nữa, gần như mất cả nhân hình.
Bàn tay Nam Cung Thần siết chặt. Anh bắt đầu có suy nghĩ muốn tận diệt cái định mệnh cay nghiệt đã ép cô đến mức đó, giết sạch những kẻ đã đẩy cô vào tận cùng đau đớn.
Cô từng nói, Long Thần chính là kẻ muốn giết cô, chính hắn đã bức cô đến mức đến cả tư cách làm một người bình thường cũng không có. Nếu như Long Thần còn sống, anh chắc chắn sẽ không tha cho hắn, tuyệt đối sẽ khiến hắn phải đau đớn thống khổ đến mức chỉ cầu cho được chết.
--
Ngẫm lại, trong suốt bao năm qua Long Thần cũng đã có thể đau đớn tuyệt vọng đến mức chỉ cầu được chết. Gía như anh có thể chết đi thì tốt quá, như thế anh có thể qua thế giới bên kia tiếp tục làm thằng ngốc mặt dày quấy phá vợ anh rồi. Nhưng mà Quyên Phong nhẫn tâm lắm, từ đầu tới cuối chưa từng cho phép anh một lần cùng cô sống trong một thế giới.
Minh hôn - hôn nhân giữa người sống và người chết sao? Cô lúc nào cũng cứng đầu hết, luôn phải làm bằng được những gì mình nói mới chịu yên.
Những cánh bồ công anh trắng theo làn gió bay đến, nhẹ đáp trước ngôi mộ đã phủ cỏ, đậu lên mái tóc của Long Thần. Giot nước mắt nhẹ lăn xuống.
Con quỷ giết người thì sao? Nữ hoàng sát thủ thì sao? Em vẫn là cô gái duy nhất tôi yêu.
Chỉ còn lại nắm mộ thì sao? Hồn ma thì sao? Kẻ sống người chết âm dương cách biệt thì sao? Em vẫn là cô dâu duy nhất của tôi, là vợ tôi mãi mãi.