Mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh.
trong bóng đêm thân ảnh 1 cô gái mặc tà váy trắng đang vươn tay như muốn hứng cả thế giới nhưng...
Những giọt nước mưa xuyên qua lòng bàn tay cô ấy.
*haizzz*
Một tiếng thở dài chất chứa bao thất vọng và cô đơn vang lên.
*Cộp cộp*
Bỗng có tiếng bước chân vang vọng. Cô gái như bị giật mình vội vàng đứng lên chạy trốn.
*Rầm*
- Là... Là kết giới.
Cô gái hoảng loạn đưa tay sờ phía trước, xung quanh tất cả đều là kết giới cô không thể nào xuyên qua được.
Sợ hãi bao trùm cô gái quay lại đằng sau.
Đầu cô gái ấy bắt đầu rơi ra, da thịt bỗng chốc bị thối rữa tay chân bắt đầu cũng rời rạc máu me khắp người con mắt hiện sự sợ hãi đang rơi ra cứ như người con gái xinh đẹp lành lặn một giây trước không phải cô ấy vậy, xung quanh dần hiện ra vũng máu chảy mãi không hết chảy cả đến chân người con gái đang tựa mình vào bức tường kia.
Giọng nói mang phần bi thương cùng sự sợ hãi cất lên:
- Là cô.
Cô ấy nhận ra người đang dựa vào tường kia, là cô gái vừa rồi đi cùng chàng trai có sức mạnh vô cùng đáng sợ mà cô đã ghẹo nhưng cô gái này xuất hiện có cái gì đó rất khác.
Cô gái khuôn mặt không biểu cảm tựa vào tường khoanh tay ngước lên nhìn cô gái ma kia rồi lại nhìn xuống dưới chân khẽ nhíu mày.
Tiếng nói bình thường không cảm xúc nhưng lại mang khí lạnh thấu xương của nó vang vọng cất lên đánh tan sự tịch mịch trên hành lang khiến cô gái ma cũng phập phồng sợ hãi và rét run cho dù ma không biết lạnh.
- Còn không mau tắt cái hiệu ứng đó lại, ngươi muốn hồn phi phách tán?
Nói xong nó còn ghét bỏ tạo ra lửa thiêu cháy chỗ máu đang chảy vào chân nó.
Nó nói nhỏ: Thật đáng ghét.
Cô gái như sợ hãi và đau đớn khi máu bị cháy vội vàng rút hết hiệu ứng mà cô ấy tạo ra lại trở về hình hài một cô gái nhỏ bé mà xinh đẹp tuy mặt có hơi tái nhợt.
Nó tựa vào tường như có như không nhìn ra bên ngoài:
- Tên.
Nó cất tiếng hỏi nhưng mãi không thấy ai trả lời, nó mất kiên nhẫn nhìn trực diện cô gái ma nói:
- Ta hỏi ngươi tên gì.
Giờ này cô gái ma kia mới giật mình hoàn hồn đưa tay chỉ mình ngơ ngác nhìn nó:
- A cô hỏi tên tôi sao? Tôi tên Trương Uyển Uyển.
Nó nhìn nhìn rồi đi tới chỗ Uyển Uyển, bàn tay nhỏ nhấc chiếc cằm thon gọn của Uyển Uyển lên đôi mắt long lanh của nó nhìn vào đôi mắt tràn mập sự sợ hãi cùng tò mò của Trương Uyển Uyển:
- Uyển Uyển ư? Vì sao cô chết? Vì sao cô lại ghẹo tôi? Hay cô chán sống rồi?
Nói đến đây trong mắt nó chỉ còn lại sự lạnh băng tàn ra khắp không khí khiến cho Uyển Uyển sợ gãi run rẩy lắp bắp nói:
- Không...không phải đâu... Tôi.. Tôi thực sự không cố ý...
Nó cười lạnh.
- Trương Uyển Uyển, 48 tuổi lấy chồng năm 18, lí do chết là vì chồng hút máu cạn kiệt, chết rồi bị chặt xác vứt đi. Cái chết thật sự rất hay. Người chồng này của cô hẳn rất máu lạnh.
Ma cà rồng khi chết đi sẽ thành quỷ và hình dáng sẽ là hình dáng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời họ nên con ma này dù 48 tuổi nhưng hình dáng sau khi chết lại là cô gái 17 tuổi.
Hiển nhiên chắc chắn cô gái này cảm thấy năm 17 tuổi là hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất nên sau khi chết hình ảnh mới biến thành như vậy.
Cô gái sợ hãi mấp máy môi:
- Rốt cuộc cô là ai...
Nó không trả lời mà thay vào đó bàn tay đang nắm cằm Trương Uyển Uyển của nó bỗng siết chặt hơn:
- Trương Uyển Uyển rõ cô đã chết rồi còn lưu luyến nhân gian làm gì? Cô nên biết thế giới của ta cai trị không được sự cho phép của ta không được bất cứ ai bất cứ thứ gì tồn tại. Cô là quỷ nên về với thế giới của cô đi.
Cô gái ma đau đớn máu khóe mắt bắt đầu chảy ra nhưng đang chảy tới giữa má đột nhiên chảy ngược lại.
Trong lòng cô gái oán hận "Mẹ nó ai nói chết rồi sẽ không bị sờ được? Là con chó nào truyền ra vampire chết rồi hồn phách sẽ không ai nhìn thấy? Mẹ đều gạt người nếu không thấy không sờ được thì hành động của cô gái này là như thế nào? Rõ trên người cô ta không có tí khí tức sức mạnh nào"
Cô gái khuôn mặt vặn vẹo nhưng cũng không thể thoát được.
Hiển nhiên cô đã không để ý đến lời nói của nó vừa rồi.
Có lẽ vì hành động của nó khiến cô ta ngạc nhiên.
Hành động văn vẹo của cô càng khiến cho nó xuất lực đạo mạnh hơn.
Như muốn bẻ đôi cằm của cô ta, Trương Uyển Uyển sợ hãi cầu xin:
- Cô gái, có gì nói làm ơn... A
Cô ta chưa nói xong thì nó đã dùng sức mạnh đánh tan cô ả.
Nguồn sức mạnh trắng xóa như hàng nghìn con đom đóm nhỏ lập tức bay vào trong cơ thể nó sau khi hồn phách của Trương Uyển Uyển tan biến.
Nó nhắm mắt lại và sau khi mở ra đôi mắt nó chuyển sang màu tím nhạt lóe sáng trong không gian đen tối cùng những giọt mưa rả rích ngoài kia tạo thành một hình ảnh cực kì đáng sợ.
"Nó" mỉm cười:
- Cảm ơn ngài!
____end chương 30____
Hi có lẽ Na sẽ off một khoảng thời gian vì Na đang ấp ủ 1 bộ truyện mới nên thời gian up truyện có lẽ sẽ hơi lâu mong mọi người thông cảm nhé!