Kahanda dè dặt, liếc mắt nhìn nét mặt nó đầy vẻ lén lút:
-Kasumi này……………
Nó đang đọc đến đoạn hay thì Kahanda gọi , lập tức ngẩng mặt nhìn chăm chú vào mắt
hắn. Hai mày khẽ nhíu lại . Im lặng…….
Hắn giật mình trước cái nhìn đầy vẻ xoi mói của nó, suýt nữa rơi ngay khỏi ghế. Nhìn nó,
hắn ko thốt nên lời.Nhe răng cười như mếu, ánh mắt quay sang liếc liéc Takashi ý bảo
hắn hỏi. Takashi hờ hững tiếp nhận cái liếc mắt ấy, tay tóm lấy remove chuyển kênh.
Thấy thái độ của thằng bạn chí cốt, Kahanda rủa thầm trong bụng nhưng miệng vẫn cười
mếu mếu nhìn nó lén lút, một lúc mới cất lời:
-à……..anh định hỏi….cảm nhận của em về nhưng thông tin trong bài viết.
Nó nhìn Kahanda, ngón tay cái nhẹ mân mê đôi môi anh đào đỏ hồng, mắt liếc nhìn hắn.
Một lúc mới lên tiếng:
-Bài báo này………….cảm nhận.
Hắn nhìn thái độ nó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng vẫn cố trả lời:
-Uhm……
Nó tiếp:
-Tóm lại một câu
Im lặng chờ đợi .Nó nhếch mép, đôi mắt đầy vẻ đe doạ, nghiến răng:
-Vô cùng tức giận về sự thật của kết luận này.
Hắn khuôn mặt trắng bệch nhìn Takashi-đang cũng chả khá khẩm hơn là mấy.Sống lưng
lạnh buốt. Nếu nó phát hiện ra sự thật trước ngày Đêm Đen.Chúa tể của vampire-ba hắn-
Johanki Royal, sự tức giận, hoảng loạn ,hận ý sẽ bao trùm nó.Các linh vật bảo hộ cho sức
mạnh của nó sẽ ko thể chống đỡ đc.Sức mạnh đó sẽ phá vỡ phong ấn.Trận Hắc Phong sẽ
xoá sổ toàn bộ con người cũng như cả thế giới vampire này. Sức mạnh đó sẽ chế ngự cả
thiên nhiên trời đất. Nhưng chính rằng, bản thân con bé cũng chẳng thể chế ngự đc sức
mạnh đó. Và..nguy hiểm hơn nó có thể đi quá giưới hạn để biến thành một loài khác.
Một loài quỷ mà gia phả Royal có nhắc đến Lisaori-Quỷ thần Huyết Đen. Hắn rùng mình
nghĩ tới đó. Không thể ko thể, Kasumi của hắn ko thể biến thành quái vật như thế.Không
thể………….
-Một kết luận phi lí hết sức.Một kiểu doạ người
Câu nói tiếp theo của nó khiến cho kẻ đang lạc vào mê cung của sự hoảng loạn như thức
tỉnh.Vui mừng sung sướng.
Takashi nghe câu nói của nó giạt mình ngẩng lên
-Sao?????????/
-Anh ko thấy bọn chúng quá ảo tưởng rồi hay sao. Vampire nực cười.Chỉ với cái chết vì
mất mầum chúng kết luận có vampire. Đến thời đại này rồi mà chúng còn tin có
vampire.Bọn này đúng là hết thuốc chữa. Chắc toàn là Fan cuồng của Chạng vạng. Nhìn
đau cũng cho là có vampire. Bọn này phải đc chính phủ cho vào viện thần kinh trung
ương mới đúng.
Takashi nhìn thẳng vào mắt nó.Hán muốn xem đó có phải là lời nói thật hay là sự kìm
nén. Hắn lúc này mới ngắm kĩ nó.Đoi mắt ko ko còn là màu hổ phách nữa. Từ bao giườ
đôi mắt này đã thay đổi. Đôi mắt này rốt cuộc có bao nhiêu màu. Chính giữa con ngươi
màu tím huyền bí, tàn khốc.Xung quanh, màu đỏ rực lửa , cao ngạo. Màu xanh biển bình
yên.Màu hổ phách bậc vua chúa.Tưởng chừng ý nghĩa, vẻ đẹp mỗi màu tương phản nhau
nhưng khi hoà làm một lại đẹp một cách mê hồn, ko cưỡng lại đc như vậy.
Giật mình bắt gặp cái nhíu mày của nó, hắn mới sẵng giọng:
-Em tin không có vampire.
Nó đáp mà tay vẫn không ngừng rê trên bàn phím, miệng nhồm nhoàm snack:
-Đương nhiên. Con nít ba tuổi nghe là biết lừa gạt . Mà……nó ngẩng đầu nhìn lên vẻ suy
nghĩ………Nếu thế giới này có quỷ thì may ra em sẽ thay đổi ý kiến cũng nên. Có lẽ em
sẽ dành 1% sự tin tưởng về sự tồn tại của chúng.
Hắn quay đầu nhìn Kahanda xem phản ứng của hắn trước câu trả lời đó nhưng chỉ thấy
hắn sung sướng khi nghe những câu trả lời của con bé, miệng ko ngừng lẩm nhẩm”Nó
chưa biết gì hết.Vui quá”. Lắc đầu, thằng này lên cơn nặng lắm rồi , khó cứu vãn lắm.Thở
dài, hắn nhìn Kasumi mà ánh mắt hàm chứa lời nói: “Có quỷ đấy Kasumi à, và chăng
nếu biết, em có hay không tin tới sự tồn tại của vampire. Dòng máu đang từng ngày chảy
trong cơ thể em.”