Đó là một buổi sáng cuối tháng Năm trời không đẹp lắm. Nguyễn Khánh Vi An, cô thợ bánh hụt của khách sạn Green World ngồi trên ban công tầng năm nhà mình, bên chiếc bàn gỗ phủ khăn ăn kẻ ca rô xanh. Bên cạnh cô là một chai vang đỏ Merlot và một chiếc ly đế cao.
Tôi cầm chai nghiêng tay rót thứ chất lỏng trong vắt màu hồng đậm đà vào ly thủy tinh. Thứ rượu sóng sánh tỏa ra mùi men thuần khiết của giống nho tốt. Lắc lắc chiếc ly, tôi đưa lên mũi hít cho đầy phổi thứ hương nồng nàn ngây ngất ấy. Sau đó, thong thả đưa lên môi nhấp một ngụm.
- Khè! – Tôi thở ra. Lưỡi tê đi khi cái chất cồn chết tiệt kia chạm phải. Màn thử rượu sành điệu kết thúc một cách thô thiển chóng vánh. Thì đấy, tôi không biết uống. Nhưng sáng nay, tôi phải thử rượu. Chung quy cũng là tại thử thách đầu tiên của ngài Elton Trần.
Ngay khi nghe xong thực đơn của bữa tiệc từ Elton Trần, tôi đã hình dung trong đầu mình nên làm loại bánh gì. Hãy tưởng tượng mà xem, một bàn ăn tú ụ các loại đặc sản, thêm một món bơ sữa béo ngọt nữa, ai có đủ dũng khí mà ăn đây? Phải là một món gì đó thật thấm thía, thật quyến rũ, không thể cưỡng lại, khiến người ta cầm nĩa lên mà xắn một miếng. Tôi nghĩ đến một chai rượu vang đỏ. Và thế là sáng nay, tôi thử rượu.
Nắm chặt cổ chai rượu khui dở, tôi lao nhanh vào bếp với một nguồn cảm hứng dào dạt. Ôi, công việc của tôi, niềm yêu thích của tôi, cuộc sống của tôi! Không niềm khoái lạc nào khác có thể sánh bằng. Làm bánh nào! Hãy làm một chiếc bánh chocolate rượu vang đỏ thật hợp với các món thịt đỏ của bữa tiệc. Chỉ cần thêm ít chocolate đắng nguyên chất và 150ml rượu ột ổ bánh, món bánh của bạn sẽ không bao giờ là một món đồ ngọt chóng ngán! Tôi hát lên khe khẽ trong khi làm bánh. Nhưng đến khi nếm thử một miếng nhỏ từ ổ bánh mới làm xong, tôi thần người ra một lúc. Bánh rất ngon. Mặc dầu vậy, vẫn chưa đủ. Rõ ràng, tôi đã lỡ mất một thứ nguyên liệu gì đấy. Có lẽ là không quan trọng lắm. Nhưng thiếu thì vẫn là thiếu. Tôi loay hoay trong bếp một hồi, hết đứng lại ngồi. Cuối cùng vẫn là nghĩ không thông, bèn xách đĩa bánh và chai rượu còn dư đến ba phần tư ra cái bàn quen thuộc ở ban công. Thời tiết hôm nay thật lạ lùng. Gần trưa rồi mà mặt trời vẫn lặn mất tăm. Phía xa xa, một đám mây đen đang lừng lững bò tới, kéo bầu trời thấp lại báo hiệu một cơn mưa dông. Tôi ghét cay ghét đắng kiểu thời tiết này. Nó đánh vào mọi giác quan và làm tê liệt cảm giác . Giống như đám mây đen kia, nó kéo tâm trạng của tôi xuống một cách tồi tệ.
Cũng trong thành phố vào ngày hè âm u này, nhân viên khách sạn Green World không thấy bóng dáng vị giám đốc điều hành của họ đâu. Giám đốc nhân sự Hoài Trang đang nói chuyện qua điện thoại với một giọng sốt ruột:
- Sao hôm nay anh lại bám trụ cả ngày ở Moon Harvest vậy? Sắp hết giờ làm rồi, anh có về văn phòng không đây? Bên tổng công ty du lịch Xuyên Đất đang chờ điện thoại của anh về vụ chung chi hoa hồng cho họ.
- Tôi sẽ gọi trực tiếp cho ông Phạm.
- Sao giọng anh có vẻ mệt mỏi vậy?
- Thế à? Chắc là do chờ đợi.
…
Vài tiếng sau, cô trợ lý riêng của Elton kín đáo liếc nhìn đồng hồ, lần này là lần thứ bao nhiêu cô cũng không nhớ nổi nữa.
- Thưa giám đốc, tám giờ tối rồi, anh có muốn ăn gì không để em gọi.
- Cảm ơn! Không cần! – Giọng Elton nói với người thư ký có pha chút lạnh lẽo uể oải. – Cô chưa về à?
Cô gái chỉ đợi câu hỏi ấy, nghe xong khẽ khàng trả lời:
- Vậy em về trước ạ. – Rồi lén lấy chiếc túi xách. Hôm nay cô thật xui xẻo, phải rời văn phòng tiện nghi đi theo sếp tới làm việc trong cái nhà hàng xây dở. Sếp cô hình như có hẹn riêng một nhân vật quan trọng nào ở đây hay sao mà cứ chốc lát lại bắt cô ra ngoài xem có ai đến chưa. Người thì không thấy đến, chỉ thấy cô đi tới đi lui chóng hết cả mặt. Đang vui mừng tiến ra phía thang máy chuẩn bị được tự do, cô cứng người khi bị gọi giật lại:
- Khoan đã!
- Anh gọi em?
- Chờ tôi đi cùng!
Vậy là sếp cô cũng bỏ cuộc, không ngồi lại đây chờ người nữa rồi. Do tò mò, cô buột miệng hỏi:
- Anh không chờ… người nào đó hay sao ạ?
Vị giám đốc đẹp trai của cô nhún vai.
- Cà phê cô mua ở quầy nào vậy? Chỉ cho tôi!
* * *
Vụ chờ người của Elton Trần sau này tôi mới được nghe thiên hạ đồn kể lại, không biết thực hư thế nào. Nếu biết giám đốc phải chờ, tôi đã cố gắng tới sớm hơn. Nhưng cho dù nếu biết trước, thì liệu tôi đến sớm được thêm bao nhiêu thời gian đây? Nguyên nhân là hôm đó, tôi phải cứu mạng một người.
Sau khi những đám mây đen vần vũ tung hoành ngang dọc trên bầu trời, một điều thần kỳ xảy ra: mặt trời xuất hiện. Nó xuất hiện ngay giữa những đám mây, tách chúng ra và chiếu xuống mặt đất những tia sáng nhàn nhạt ấm áp. Lúc đó tôi vẫn đang ngồi bên cạnh chai Merlot khui dở và một chiếc bánh chocolate rượu vang đỏ thiếu – một – thứ – gì – đó. Nó thiếu một chút bột quế! Hà! Tôi đặt chiếc nĩa xuống và bắt đầu lục tìm trong đám gia vị. Không có tí bột quế nào! Tôi nhớ mình còn một gói 200gr hiệu Sweet Cinnamon, nhưng thôi rồi, nó được cất ở trong nhà tôi, ý tôi là ngôi nhà ở quận 12. Và trong thời gian này, tôi không được phép về nhà của mình! Tôi vội chạy ra phố tìm cửa hàng bán gia vị. Thậm chí còn bắt taxi tới tận phố Thuốc Bắc, nhưng tất cả thứ bột quế tôi được cho thử đều thô mủn như gỗ. Loanh quanh một hồi, rốt cuộc tâm trí của tôi lại quay trở về với gói Sweet Cinnamon đang nằm trong ngăn kéo tủ bếp. Trong đầu tôi bây giờ là cuộc đấu tranh dữ dội giữa gói bột quế và điều khoản hợp đồng. Cuối cùng gói bột quế vẫn chiến thắng(!). Thế là hơn nửa tiếng sau, người ta thấy một kẻ khả nghi bịt mặt, đeo kính đen gọng đồi mồi bản to thập thò trước cổng một ngôi nhà.
Trong nhà chắc chắn là không có người vì tôi thấy cổng ngoài khóa. Kiễng chân nhìn qua khe, cũng thấy cửa chính đóng im ỉm. Đành phải mạo hiểm vậy.
Cánh cổng ngoan ngoãn mở ra sau một cú mở khóa nhẹ. Tôi lập cập lẻn vào. Cửa chính không khóa. Tôi chột dạ nghĩ như vậy là người thuê nhà đã ra ngoài. Nhưng chắc anh ta sẽ không đi lâu, vì anh ta chỉ khóa mỗi cổng ngoài. Thế thì tôi phải hành động thật nhanh lên mới được, nếu như không muốn bị “bắt sống” trong chính ngôi nhà của mình. Tôi nhón chân chạy băng qua phòng khách tối mờ do không bật điện và rèm thì kéo kín mít. Vào được tới phòng bếp, tôi tới ngay trước cánh tủ, hấp tấp mở ngăn kéo, khựng tay lại khi tôi lùa vào một ngăn kéo trống trơn. Tất nhiên là nó không hoàn toàn trống trơn, nhưng gói bột quế không có trong này. Tôi sốt ruột lôi cái ngăn kéo hẳn ra ngoài.
Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên, nghe rõ mồn một trong căn nhà vắng ngắt. Tôi quỳ bất động trên sàn nhà, hai tay giữ cứng cái ngăn kéo đã được tháo rời ra. Hừm! Tại sao tôi lại phải khổ sở lén lút như một kẻ trộm thế này nhỉ? Trong khi tôi chẳng làm điều gì xấu xa cả, tôi chỉ tìm một gói bột quế. Mà nó đang nằm ở cái chỗ chết giẫm nào? Mày lên tiếng một cái cho tao nhờ nào. Tôi liếc quanh căn bếp tìm chỗ ẩn náu khả thi của gói gia vị. A, hay là trong tủ lạnh? Tôi lén bò lại chiếc tủ lạnh, mở cánh cửa ra một cách nhẹ nhất có thể. Mắt tôi lóe sáng khi thấy gói Cinnamon quen thuộc nằm ở ngăn trên cùng. Nắm chặt gói gia vị, tôi đóng cửa tủ lạnh lại, đứng thẳng người dậy, rồi thận trọng bước những bước dài ra ngoài. Thành công rồi, giờ thì tẩu thoát thật nhanh nào. Tôi nhằm hướng cửa chính phóng tới. Nhưng bỗng giật mình, khựng lại. Gói Sweet Cinnamon rơi xuống đất khi tôi thấy lừng lững ngồi trước cửa ra vào là một gã trai to lớn. Anh ta ngồi bệt trên đất, lưng tựa vào lối “thoát hiểm” duy nhất, mắt nhắm nghiền.
- Tôi… tôi… – Tôi lúng túng định giải thích, thì bất ngờ, anh ta ngoẹo người sang một bên. Một khối đồ sộ đổ “Bịch!” xuống sàn nhà. Anh ta nằm bất động.
- Anh… gì… ơi! – Tôi gọi khẽ. Không có tiếng đáp trả. Tôi lại gần, dùng một ngón tay chọc vào vai anh ta.
- Anh bị làm sao vậy?
Tôi dùng cả hai tay nâng vai anh ta lên lắc mạnh. Nhưng cơ thể của anh ta cứ rũ ra, không phản ứng lại khiến tôi cuống lên. Anh ta bị làm sao thế này? Tôi lật đật chạy đi bật công tắc điện. Khi ánh sáng tràn khắp căn phòng, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó rồi! Một cơn chấn động chạy qua tôi khiến tôi chao đảo. Nó nhắc tôi nhớ tới lần Hoa chở tôi đi siêu thị. Đúng rồi, tôi đã gặp hình ảnh này ở chỗ… cây cột điện, trên tấm poster quảng cáo gần siêu thị. Nhưng nhìn kỹ những đường nét này, thì anh ta chẳng phải là Thái – người đang sống ở trại trẻ mồ côi hay sao? Trong lúc tâm trí hỗn loạn, tôi tháo khăn bịt mặt và kính vứt qua một bên. Sau đó xắn tay áo đỡ người đang nằm dưới sàn dậy, xốc anh ta lên lưng rồi lạch bạch tiến về phía cái ghế sofa. Người anh ta rất dài, rất nặng. Nếu không phải là được luyện tập vác bao bột mì thường xuyên, tôi chắc không tài nào nhúc nhích nổi một bước.
Gã con trai rên khẽ khi tôi thảy anh ta xuống nệm ghế. Nắm một bên vai tê buốt, tôi lôi chiếc điện thoại ra bấm. “Số cấp cứu là số mấy nhỉ? 113, 115 hay 119?”
- Đ… – Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng người bệnh.
- Cái gì? – Tôi không nghe rõ, ghé sát tai vào miệng anh ta nghe ngóng.
- Đ…ói…i…i…!
- Hả? – Tôi không tin vào tai mình. Anh ta bị đói khiến cho ngất xỉu? Tôi lại ghé xuống, hỏi:
- Anh đói à? Tôi mua gì cho anh ăn nhé!
Đôi môi anh ta mấp máy, đầu hình như còn gật khẽ. Vậy là đúng xỉu vì đói rồi. Tôi quày quả đứng lên chạy ra ngoài phố, mua vội một bịch cháo dinh dưỡng người ta bán ngay đầu đường. Ngửi thấy mùi cháo thơm lừng, hai mắt người bệnh mở to, sáng quắc như sao sa. Tôi đẩy tô cháo trước mặt, rồi đưa cho anh ta cái thìa. Nhưng bàn tay kia tựa như chẳng còn hơi sức đâu, đánh rơi cả cái thìa xuống đất.
- Thôi, để tôi! – Tôi lấy một cái thìa khác, xúc một thìa đầy cháo bột, thổi phù phù vài cái rồi bón cho anh ta. Ực! Thìa cháo sạch trơn như chùi. Thìa nữa, lại thêm một thìa nữa… Tôi chưa từng thấy ai ăn nhanh như thế! Loáng một cái, tô cháo đã được vét sạch. Nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn chờ đợi của anh ta, tôi giơ cái bát không lên:
- Hết rồi!
Anh ta nhìn cái bát, miệng lại mấp máy.
- Anh muốn ăn nữa à? – Tôi nhìn đồng hồ lắc đầu, – Không được rồi!
Đã gần năm giờ. Tôi còn phải làm lại một cái bánh khác để đưa tới Moon Harvest trước khi trời tối. Việc đó cũng ngốn mất cả khối thời gian. Tôi phải nhanh lên nếu như không muốn tới gặp Elton vào lúc nửa đêm! Còn anh chàng dây dưa này? Anh ta chắc hẳn là sẽ không xỉu vì đói nữa rồi! Nhưng tôi vẫn đang thắc mắc anh ta là ai? Là Lại Văn Hải – người thuê nhà? Là Thái – cậu thanh niên mặc đồng phục học sinh cũ trong trại trẻ mồ côi? Là một nhân vật nổi tiếng nào đó trên tấm poster? Chỉ một chút thắc mắc nảy sinh trong đầu mà thôi. Nhưng tôi quyết định sẽ không quan tâm. Tôi dợm người đứng dậy. – Tôi phải đi đây!
Một bàn tay khô và ấm vươn ra tóm lấy tay tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì chỉ mới vài phút trước, anh ta cầm không nổi một cái thìa. Còn bây giờ, lực của bàn tay ấy khá mạnh, giữ tôi ngồi lại trên ghế.
- Khoan đi đã! Sao cô lại đột nhập vào nhà này?
Đột nhập? Đột nhập? Nhưng đây là nhà tôi cơ mà?
- Nhưng đây là nhà tôi cơ mà! – Lời nói vọt ra cùng một lúc với suy nghĩ. Ngay khi vừa nói xong, tôi biết là mình đã bị hớ nặng. Gã trai nói giọng nhẹ tênh:
- Tôi đã đọc các điều khoản hợp đồng, cô Vi An ạ.
Đôi mắt đen nhánh nhìn tôi tinh quái. Cặp mắt sâu thẳm nằm trong hai hốc mắt cân đối một cách hoàn hảo, hàng mi dài cong như mi con gái. Tôi rõ ràng rơi vào tình thế bị uy hiếp. Trong điều khoản hợp đồng có ghi rõ: nếu như tôi bị bắt gặp quay lại căn nhà đã cho thuê, tôi sẽ phải bồi thường 50% số tiền thuê và thỏa thuận thuê nhà ngay lập tức chấm dứt. Tôi không muốn bị mất tiền một cách oan ức như vậy một chút nào, trong đầu lách cách các kế hoạch đối phó. Giải thích tầm quan trọng của việc tôi phải quay trở lại nhà? Nếu nói nguyên nhân chỉ vì một gói bột quế, liệu anh ta có tin không nhỉ? Năn nỉ anh ta? Kể lể chiến công đã mua cháo cứu đói cho anh ta? Nhưng vấn đề này, tôi không tin tưởng lắm. Vì khuôn mặt anh ta đang hiện rõ bốn chữ “mưu mô thâm hiểm”!.
- Anh Lại Văn Hải! Anh… muốn gì? – Tôi nói cứng, hòng thăm dò đối phương. Tuy nhiên, câu trả lời khiến tôi ngã người ra sau vì bất ngờ.
- Đừng có gọi cả họ tôi ra như thế. Đi mua mười bịch cháo nữa về đây cho tôi. Rồi chuyện này sẽ được xí xóa. Tôi sẽ giữ bí mật, không để cho Thắng biết.
- …
- Sao thế? Không đồng ý à?
- Đồng… ý!
- Vậy sao còn chưa đi?
- Nhưng anh đang giữ tay tôi! – Tôi giằng tay anh ta ra, lật đật chạy lại ra phố. Mười gói cháo dinh dưỡng chứ gì? Đồ dạ dày voi! Xem anh có nuốt nổi mười gói cháo một lúc hay không! Tôi nhanh chóng đi mua đồ ăn về, đặt xuống trước mặt tên thực thần vẫn đang ngồi thù lù trên chiếc ghế bành.
- Đây, cháo đây. Xong việc rồi, tôi về!
- Ấy, chưa xong! Mang mười cái tô ra đây. Rồi đổ hết cháo ra tô. – Vị thực thần đạo mạo nói, giống như tôi là kẻ hầu người hạ cho “ngài” không bằng. Thấy tôi đứng yên biểu tình, “ngài” lại giở cái giọng nhẹ tênh ra, nhẩn nha nói từng chữ một.
- Điều – khoản – hợp – đồng!
Tiểu nhân đến thế là cùng. Lửa giận bốc lên đầu tôi ngùn ngụt. Kìm nén, hãy kìm nén. Tôi tự nhắc nhở bản thân. “Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu” – Đức Khổng cũng có dạy vậy rồi mà. Nhưng không biết Khổng Tử ngày xưa có vì lấy một gói bột quế mà phải nhịn nhục ngồi xé mười bịch cháo đổ ra bát hay không? Chưa hết, gã ăn như thần kia còn bắt tôi ngồi nhìn gã ăn xong xuôi, bắt rửa bát sạch sẽ rồi mới tha đi. Khi tôi ra đến cửa, gã còn nói vọng theo.
- Nhớ khóa cổng lại như cũ đấy!
Tiếng vọng còn ngân lên những âm giống như là “Về thăm nhà nữa nhé!”. Họa có điên mới về lại! Tôi mang một cục giận dữ phóng ào ra khỏi nhà, tiện chân đá bốp vào cánh cổng bằng gỗ, đau điếng. Có ngày, tôi hậm hực nguyền rủa, ta sẽ rửa mối thù này! Còn bây giờ, tôi nhìn đồng hồ. Thôi rồi, quá trễ rồi, tôi đã lỡ hẹn với Elton Trần!
Mặc dù trong lòng không mấy tin tưởng gặp được Elton, tôi vẫn cầm một góc phần tư còn lại của chiếc bánh chocolate rượu vang đỏ làm hồi sáng tới Moon Harvest. Khi tôi tới, Elton đang ngả người trên chiếc ghế đặt trong vườn, tay cầm một quyển sách, hai chân bắt chéo gác thoải mái lên bàn. Nhìn thấy tôi, anh ta chỉ nói đơn giản:
- Vi An tới rồi à?