Ác mộng trùng lặp
Cho đến tận đêm khuya, rất khuya, khi giấc ngủ biến kéo sụp mi mắt, tôi mới để Tuấn Hạo dìu vào ngôi nhà cá heo ngủ mộng giấc no say.
Phù… phù… phù… Phì phà phì phò…
“Ngốc.”
Hử? Hình như có ai đang gọi tôi, ôi , buồn ngủ quá…
“Ngốc! Dậy mau đi! Mặt trời chiếu tới mông rồi!
Người đang nói là ai thế? Sao giọng nói khô cứng mà lạnh lẽo quá vậy, không hề dịu dàng tí nào. Gọi người ta dậy mà gọi thế à? Thật là…
Tôi không dậy, không dậy, không dậy đấy! Làm gì được tôi nào? Hứ…
“Ngốc!!!”. Ghét quá, gọi tôi như thế ba lần rồi đấy! Sự kiên nhẫn của bổn tiểu thư có hạn nhé.
“Anh đi đây!”. Cái gì thế, sao còn mất kiên nhẫn hơn tôi vậy, mới fọi có ba lần tôi chưa tỉnh đã bỏ đi rồi, điệu bộ đó làm sao theo đuổi con gái được, thật là… Không được, trước khi anh ta bỏ đi, ít nhất tôi phải ngắm “dung nhan” của anh ta mới được.
Tôi ngồi bật dậy như một con cá chép.
Nhưng lại chỉ thấy một dáng màu đen đang bỏ đi, không hề quay đầu lại, một bóng dáng rất đẹp, rất đẹp, nhưng lại rất đau thương…
“Thuần Hy!!!” Tim run lên, tôi buột miệng gọi.
Nhưng, nhưng sao thế này? Tại sao tôi không nghe thấy âm thanh mình vừa phát ra?
Tôi lại gọi tiếng nữa, vẫn thế, mà bóng dáng trước mặt hình như không nghe thấy thì phải, đi mỗi lúc một xa, không quay đầu lại…
Trời ơi, cổ họng tôi bụ khàn rồi hay sao? Tại sao không nói nổi? Rốt cuộc là tại sao???
Không được, không được, nhất đinh phải đuổi theo anh ấy, tôi không thể đánh mất anh ấy lần nữa!!! Dù thế nào đi nữa, tôi phải ở cạnh anh!!!
Thế là tôi sải bước chạy đuổi theo…
Nhưng, dù tôi cố gắng chạy thế nào, cũng vẫn đứng tại chỗ cũ thế này? Không đúng, không đúng, thậm chí còn bị kéo lùi lại, chính xác, càng chạy càng lùi, giống như đang chạy giật lùi vậy! Sao thế này? Chuyện gì thế này? Tên phù thủy đáng /tadvintanqsu nào ếm bùa tôi???
Trời ơi, Thuần Hy đã mỗi lúc một xa hơn rồi, càng lúc càng xa, anh sắp biến mất khỏi tầm mắt tôi rồi, anh sắp biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi phải là sao? Làm sao???
“A ha ha ha ha ha ha ha ha…”. Sau lưng tôi đột nhiên vẳng lên một tràng cười điên loạn, giống như phát ra từ địa ngục, mà mỗi lúc một gần tôi hơn, mỗi lúc một tiến lại gần…
Tôi quay phắt lạu, hít một hơi rồi rùng mình, sợ đến nỗi suýt thì thổ huyết mà chết, bởi vì, bởi vì… tôi đang đối diện với một gương mặt ma quỷ vô cùng kinh dị, vô cùng gian xảo, vô cùng xấu xí và vô cùng đắc ý!!!
“Mi là ai? Tại sao lại hại ta? Mau buông ta ra! Mau buông ta ra!!! Ta phải đuổi theo anh ấy! Phải đuổi theo anh ấy!!!”
“A ha ha ha ha ha ha ha!!! Ta là – Tử Thần! Sô phận cô bé sắp là của ta rồi, cô còn mơ mộng tình yêu cái gì? Ta báo cho cô biết, không thể được, tuyệt đối không!!! Thế nên, cứ ngoan ngoãn chờ chết đi, lúc nào ta cũng có thể đến tìm cô, a ha ha ha ha ha hal…”. Một trận gió đen thốc qua, tử thần biến mất.
Và tôi cũng bắt đầu có thể đi trở lại. Nhưng, nhưng Thuần Hy của tôi đâu rồi? Sau khi quay lại nhìn toi một cái, anh biến mất ở đoạn cuối số mệnh của tôi…
“Đừng!!! Anh đừng đi!!! Anh đợi em với, đợi em…”. Tôi chạt thục mạng về phía anh, nhưng trên con đường mênh mang trắng xóa đâu còn nhìn thấy bóng anh? Cung không có cả dấu chân! Chỉ có lạnh giá, cơn lạnh giá thấu xương thấm vào tận tim…
Cuối cùng tôi gục ngã trên đường, khóc “oa oa” thật to.
Hử? Cánh tay thon dài thanh nã này ở đâu ra thế này? Nó đang cầm một chiếc khăn tay trắng, dịu dàng lau nước mắt cho tôi, một lần, rồi hai lần…
Tôi mở mắt ra.
“Tuấn Hạo?!”
Phù, thì ra là vừa nằm mơ thấy ác mộng, cơn mơ lặp lại..,
Thật không biết đến khi nào mới không nằm mơ như thế nữa, có lẽ sau khi đã bay đến Thiên Quốc chăng, vậy… tôi thật sự có hy vọng có thể bay sớm…
“Sao ngủ mà cũng khóc thế này? Nằm mơ à?” Tuấn Hạo lau nước mắt cho tôi, thương xót hỏi.
“Ừm… em mơ thấy mẹ…” Tôi nói dối không chớp mắt.
“Tiễn Ni”. Bỗng nhiên anh ôm tôi vào long “Anh hứa sẽ không để em bỏ đi đâu!!! Anh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em!”
He he he, cái tên này, an biết tôi đang nói dối sao? Anh có biết tôi nằm mơ thấy gì ư? Lẽ nào tôi đã nói mê…
“Cám ơn anh…” Tôi vùng thoát ta, sau đó cười híp mắt, “A, mặt trời lên cao quá rồi kìa, sắp đến trưa rồi nhỉ? Đói bụng quá, Tuấn Hạo, có gì ăn không?”
“Đi theo anh”. Anh giúp tôi xếp chăn, dẫn tôi vào phòng ăn của ngôi nhà cá heo
“Woa!!! Một bữa ăn thật đẹp, thật ngon, mà tất cả đều là những món em thích nưa, ừm, màu sắc hương vị đều không chê được, xem ra phải ăn cho thật ngon! Tuấn Hạo, tất cả đều do anh nấu à?”
“Ừ”. Anh gật đầu.
“Anh giỏi quá! Ừm, để em thử… Ôi chao, ngon ngon quá, ngon kinh khủng!!! Thật không ngờ anh lại khéo tay thế, còn hơn của Thuần Hy…”
Tôi đột ngột khựng lại, vì tôi đã vô thức bật ra cái tên mình cố chôn giấu tận trong trái tim!
“Còn hơn cả Thuần Hy, đúng không?”. Anh mỉm cười tiếp lời tôi, “Anh vui lắm, vì cuối cùng anh đã nghe được một câu công nhận anh hơn Thuần Hy từ em rồi”.
“Tuấn Họa, thực ra anh không cần so sánh với anh ấy, em và anh ấy tuyệt đối không thể…”
“Nhưng trái tim em luôn ở chỗ anh ấy”.
“…” Tôi thừa nhận, thừa nhận là thế, nhưng tôi luôn cố gắng để quên anh ấy đi! Nhưng, nhưng hình như mặc tôi cố gắng thế nào cũng vô ích, vì trái tim tôi không biết nghe lời, nói không nghe lời, không nghe lời, mà tôi còn biết làm gì hơn…
“Xin lỗi em, Tiễn Ni”.
“He he, khôn có gì, anh chẳng có gì để xin lỗi em cả, he he…”
“Được rồi, ăn đi, nguội sẽ mất ngon đó”.
“Vâng”. Tôi bắt đầu ăn ngấu nghiến rất ngon lành, nhưn tại sao không còn thấy ngon như lúc đầu nếm thử vậy? Chẳng lẽ vị giác của con người kết nối với trái tim hay sao?
“Ồ, Tiễn Ni, anh phải đi làm thêm rồi, chính là ở ngôi nhà băng nhỏ ven biển. Một mình em ở đâu nghỉ ngơi được không?”. Tuấn Hạo mỉm cười nhìn tôi ăn được một lúc rồi nói.
“Không được! Một mình em sẽ rất buồn! Em không thể theo anh được sao? Em muốn đi với anh!”
“Nhà băng hơi ồn, không khí cũng không tốt lám, mà lúc anh làm việc cùng không chăm sóc em được!” Tôi biết anh lo lắng cho sức khỏe của tôi, vì anh vẫn đối xử với tôi như với một bệnh nhân.
Không nỡ lòng phụ lòng tốt của anh, tôi cười toe toét: “Vâyh thì được, em không đi nữa, da em vốn chẳng trắng trẻo cho lắm, em cùng không muốn bị phơi nắng. Có điều, anh phải về sớm đấy!”
“Ừ”
“Sao vẫn chưa đi? Có việc gì à?”
“Em uống xong cốc trà này rồi anh đi”. Tuấn Hạo mỉm cười với tôi.
À, ồ, lại kà sức khỏe của Margaret đây mà, anh nói sẽ pha mỗi ngày cho tôi uống, và làm như thế thật, lien tục hơn một tháng rồi, nếu tự tôi làm thì tôi sẽ không kiên trì nổi đâu! Bây giờ, tôi đã vô thức yêu loại trà này mất rồi, he he.
“Em uống xong rồi!”. Tôi cầm cốc lên uống cạn rồi đưa cho anh xem.
“Tốt, tạm biệt nhé”. Anh đưa bản tay hơn thon dài lên giúp tôi lau vết trà trên khóe môi, rồi quay người ra đi.
“Nhớ là phải về sớm nhé!” Tôi đuổi theo ra ngoài, bắc tay làm loa gọi với theo bóng anh.
“Biết rồi!”. An quay lại cười rạng rỡ với tôi, rồi lái xe đi.
Trái tim tôi thoáng chốc chùng xuống…
Gần đây tôi rất sợ ở một mình, bởi vì tôi sẽ nghĩ đến anh ấy, kiềm chế thế nào cũng vẫn nhớ, mà số lần nhớ mỗi lúc một nhiều, mỗi lần nhớ anh, tim tôi lại rất đau, rất đau…
Ghét quá, tim lại đau nữa rồi…
Nước mất tí tách rơi ướt đấm khuôn mặt…
Mẹ ơi, có phải con vô dụng lắm không? Con thật sự rất vô dụng sao? He he…
Nhưng… nhưng mẹ ơi, con rất nhớ anh ấy, nhớ lắm, thật sự rất nhớ…
Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Có khỏe không? Hay vẫn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với mọi người? Có ăn nhiều không? Ngủ có ngon không? Mập lên hay gầy đi?
Ồ, Tú Triết chẳng đã nói cả nhà họ di cư sang Mỹ rồi đó sao? Vật anh nhất định đang ở Mỹ rồi? Chắc đã học lên năm thứ ba, mà ở trường nào nhỉ? Harvard chăng? Trường địa học đó nổi tiếng nhất thế giới nhưng chắc anh vào cũng dễ dàng như trở bàn tay nhỉ? Nhưng phải xem anh có chịu hay không thôi, he he…
Chắc an đã quên tôi rồi nhỉ? Anh đã gặp được một người con gái khiến anh rung động trở lại rồi chưa? Nghe nói con gái Mỹ vừa thong minh vừa xinh đẹp, lại quyến rũ, mà lại rất tích cực chủ động nữa, anh nhất đinh sẽ là mục tiêu quan trọng của họ nhỉ? Anh có thấy rất bực bội không?
Thuần Hy…
Không được, không được nghĩ nữa, không được nghĩ tiếp nữa…
Quách Tiễn Ni, mi đang làm trò gì vậy? Biết rõ là mình sắp chết rồi, biết rõ hai người chẳng thể ở bên nhau, biết rõ lúc nhớ đến anh thì sẽ đau lòng, vậy tại sao còn tự làm khổ mình? Ta đã cảnh cáo mi n lần rồi, phải quên anh đi!!!
Đúng, phải quên anh đi, quên anh đi…
Tìm việc gì làm đi, tìm gì mà không phải nghĩ nữa, ừ, làm thế đi! Nhưng, nhưng tìm việc gì để làm đây? Việc gì nhỉ?
Ôi nghĩ nhiều làm gì, cứ ra ngoài đã rồi tính.