Cô cười ngượng hai tiếng, mượt mà đổi đề tài: "Cái kia...!Cố đại nhân, có thể cho ta mượn tiền được không?"
Anh ta đứng hình vài giây, khoảng cách với cô rất gần, ánh mắt nhìn cô không thân thiện cùng sự lạnh buốt con tim: "Ngươi là người đầu tiên dám mở miệng mượn tiền bổn vương."
Ôn Ngư lập tức kể công báo đáp: "Nếu không phải ta chắn cho ngài thì ngài sẽ không bị ám mùi tử khí nha."
Cố Yến: "...Bao nhiêu?"
Anh ta nghĩ thầm, tiểu nha đầu này không chỉ có lá gan lớn mà còn ngu hết chỗ nói.
Tưởng nghiệm thi là diễu võ dương oai được? Còn dám tính toán trên đầu hắn?
Cô đếm đầu ngón tay tính nhẩm: "Khoảng...!ba mươi văn?"
Anh ta hoài nghi mình nghe nhầm.
Cô lặp lại: "Ba mươi văn...!Đại nhân không có ạ?"
Thật đúng anh ta không có.
Trên người anh ta luôn chỉ có lá vàng cùng tiểu nguyên bảo (khối tiền vàng nhỏ), cùng lắm bạc vụn, tiền đồng thì không.
Cô lại hiểu nhầm ý người đó cho rằng anh ta không cho mượn, liền dứt khoát đứng dậy tìm quan sai mượn tiền.
Ba mươi văn tiền không nhiều lắm, trừ cô ra, ai cũng có thể cho cô mượn.
Cách đó không xa có một quan sai, thoáng thấy cô gái xinh đẹp, đang định đưa thì Cố Yến mặt lạnh xuất hiện.
Anh ta sợ đến nỗi liền rụt tay lại.
Cô quay sang thì thấy một lá vàng ngay trước mắt.
Cô chớp chớp mắt mờ mịt.
Anh ta cười lạnh một tiếng: "Cầm lấy."
Kết quả non nửa canh giờ, Cố Yến ở nhà xác thấy nhang nến, tiền giấy, giấy nguyên bảo (khối tiền vàng bằng giấy) cùng áo liệm và hai cây kẹo hồ lô.
Hiếm thấy sắc mặt anh ta cứng lại.
"Ngươi ở đây làm cái gì vậy?" Anh ta bắt đầu thấy tiểu nha đầu có vấn đề.
Muốn cúng bái thì ra mộ cúng bái, hai cây kẹo hồ lô là chuyện gì? Một mảnh lá vàng mua mấy thứ này?
Cô cố gắng quẹt lửa đốt tiền giấy, thử vài lần không, còn bị hun cho sặc khói làm hai mắt đỏ hoe.
Nghe tiếng Cố Yến mới xoay lại, lắp bắp nói: "Khụ, khụ...!Ngươi...!Các người đều không quan tâm gì sao?"
Không quẹt được lửa, cô dứt khoát đứng lên bước tới trước mặt Cố Yến, ngẫm nghĩ lại xiêu vẹo hành lễ.
Sau đó, một âm thanh cách vang lên từ tay áo của cô.
Cô lấy ra trong tay áo một xâu tiền đồng nặng với bạc vụn.
Vẻ mặt anh ta đầy thắc mắc.
Cô nhỏ giọng oán trách: "Đại nhân không có bạc vụn bảo ta một tiếng cũng được.
Thành ra làm khó chủ tiệm vàng mã đến mức phải đem của hồi môn của con gái để trả lại tiền thừa."
Cô vội ra cửa kéo những quan sai lúc trước khiên thi thể bị trương phình cùng nhau nghiêm chỉnh khấn vái một chút nên không thể thấy được biểu cảm vô cùng xuất sắc của người đó.
Cố Yến trầm giọng nói: "Ngươi nên biết tử bất ngữ quái lực loạn thần? " (Khổng tử không nói chuyên quái lạ, bạo lực, phản loạn, Thần linh - trích Luận ngữ)
Cô nghiêm trang đúng lý hợp tình: "Là tử bất ngữ (chết không nói được), không phải ta nói, ta chỉ lên tiếng thay."