Mộc Mộc thấy người vào là Trần Nguyệt Quang liền biết điều mà không nói nữa.
- Anh Trần.
Hạ Thanh vui vẻ kêu Trần Nguyệt Quang.
Bộ dạng của cô bây giờ hệt như mèo con ,đáng yêu vô cùng.
- Anh đây.
Trần Nguyệt Quang đi đến chỗ Hạ Thanh , tay xoa đầu cô dịu dàng nói.
Khuôn mặt của Trần Nguyệt Quang bây giờ chẳng khác gì ngày thường.
Dịu dàng mà ấm áp.
Giọng nói lại đầy êm ái , quan tâm không khỏi khiến tim Hạ Thanh đập thình thịch liên tục.
- Anh Trần , phạm vi rồi !
Hạ Thanh đỏ mặt nói.
Thật sự quá đẹp trai.
Đẹp đến nỗi con tim sắt đá đã từ chối không biết bao nhiêu mỹ nam cũng sắp vỡ đến nơi rồi.
- Anh phạm vi cái gì sao ?
Trần Nguyệt Quang híp mắt cười.
Tay cũng di chuyển vén nhẹ tóc mái của Hạ Thanh sang một bên.
" Đó , đó chính là phạm vi rồi ".
Hạ Thanh ngượng ngùng suy nghĩ.
Cùng lúc này có một chất lỏng màu đỏ từ mũi Hạ Thanh chảy ròng ròng xuống.
Mộc Mộc thấy vậy liền tá hỏa ,nói lớn :
- Hạ Thanh , cậu sao vậy ? Sao lại chảy máu mũi rồi ?
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Mộc Mộc.
Hạ Thanh quay qua nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Trần Nguyệt Quang mà mặt càng thêm đỏ.
Nhục nhã quá !
Thế mà Hạ Thanh cô cũng có ngày này, vì mê trai mà chảy máu mũi.
Còn bị người ta biết được .Thật sự muốn lấy cái quần mà đội lên.
- Tớ không sao.
Hạ Thanh ngượng ngùng trả lời ,rồi quay đầu tránh mặt Trần Nguyệt Quang, lén lút lấy ống tay áo chùi đi vết máu xấu hổ này.
Mộc Mộc thấy Hạ Thanh ổn cũng thở phào ra một hơi.
Xong rồi liền chào tạm biệt mà đi.
Mộc Mộc nhường lại không gian riêng tư cho hai người trẻ tuổi này.
Ra khỏi cửa Mộc Mộc không giấu nữa mà cười nham hiểm.
Cô biết rồi.
Hạ Thanh chính là mê Trần Nguyệt Quang đến nỗi chảy cả máu mũi.
Cô phải tạo không gian riêng để cả hai cùng " lửa gần rơm cũng bén " chứ.
Nghĩ bản thân đã làm một điều đúng đắn ,Mộc Mộc vui vẻ cười không thôi.
Trong căn phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng cùng sự lạnh lẽo của máy móc thiết bị.
Hạ Thanh không ngừng ngại ngùng khi đối diện với Trần Nguyệt Quang.
Trần Nguyệt Quang lấy trong túi giấy ra một hộp cháo nóng hổi , thơm phức :
- Anh có đi mua cháo cho em .
Hạ Thanh nghe mùi thơm liền cảm thấy bụng đói móc meo đang liên tục biểu tình.
Nhưng giờ cô ăn trước mặt Trần Nguyệt Quang liền quá ngượng ngùng .
- Dạ em không đói lắm ,tý em ăn .
" Ọt ọt ".
Dứt câu ,bụng Hạ Thanh liền kêu lên.
Ngụ ý " đói bụng rồi ".
Mặt Hạ Thanh đỏ bừng lên như quả cà chua.
Lần này lấy cái quần đội lên đầu cũng không hết sự quê.
Phải lấy một chồng quần che hết người thì mới thôi cơn quê này được.
- Ha Ha.
Nghe tiếng cười khẽ của Trần Nguyệt Quang, mặt Hạ Thanh như búng ra máu, đỏ lựng.
Cô lúng túng nói :
- Không , em thật sự không đói.
- Được rồi , em ăn đi.
Để lâu cháo sẽ nguội.
Không để cho Hạ Thanh từ chối tiếp .Trần Nguyệt Quang đã mở nắp hộp ,lấy muỗng múc cháo rồi dịu dàng thổi nguội.
Hình ảnh này lọt vào mắt Hạ Thanh không khỏi khiến cô rung động.
Tóc mái mềm mại che đi cái trán trơn nhẵn ,phủ xuống đôi mắt ấm áp mà dụ hoặc như hồ ly.
Đôi môi luôn mỉm cười gợi cảm giờ đây khẽ mở thổi nguội cháo .
Hình ảnh một Trần Nguyệt Quang đang nghiêm túc thổi cháo in sâu trong tâm trí Hạ Thanh.
Đến đây Hạ Thanh liền biết , cảm giác thích một người là như thế nào.
Nghĩ vậy lòng cô liền chua chát đồng thời có một cỗ vui vẻ chạy dọc khắp cơ thể .
- Hạ Thanh , a nào !
Khuôn mặt mỉm cười , giọng nói dịu dàng cùng hành động ấm áp.
Trái tim bé nhỏ của Hạ Thanh vốn đã đập thình thịch liên hồi giờ lại càng đập mãnh liệt hơn vì Trần Nguyệt Quang.
Hạ Thanh ngượng ngùng ăn muỗng cháo Trần Nguyệt Quang đưa đến.
- Thật ngon !
Cảm giác ngượng ngùng trong Hạ Thanh dường như bay sạch bởi mỹ vị.
Cháo này thật sự rất ngon.
Hạt cơm được nấu đến mềm nguyễn, không quá đặc cũng không quá lỏng ,được nêm nếm rất vừa tay ,kích thích vị giác .
Không chờ Trần Nguyệt Quang đúc đến , Hạ Thanh đã hào hứng a liên tục để được ăn.
Thấy vậy Trần Nguyệt Quang khẽ cười .Tay cũng bận rộn hơn ,đúc thổi cho Hạ Thanh liên tục.
Thật giống một mèo nhỏ ham ăn.
Đúc đến muỗng cháo cuối cùng .Trần Nguyệt Quang thấy một ít cháo dính gần miệng Hạ Thanh.
Hắn cười khẽ rồi lấy khăn tay nhẹ nhàng lau trên mặt Hạ Thanh.
- Cháo dính trên mặt em .
Khuôn mặt yêu nghiệt của Trần Nguyệt Quang luôn kích thích vào đúng chỗ mềm mỏng của Hạ Thanh mà tấn công.
Thật sự phạm vi mà.
Trần Nguyệt Quang làm như không thấy khuôn mặt đỏ lựng của Hạ Thanh mà dọn dẹp .
Tấm lưng vững chãi, rộng lớn của Trần Nguyệt Quang in sâu trong mắt Hạ Thanh.
Cô lấy tay nắm chặt lồng ngực không ngừng tự nhủ.
" Đừng có rung động như vậy nữa Hạ Thanh ! Có liêm sĩ tí đi Hạ Thanh!!! "
- Hạ Thanh , em nằm nghỉ chút ,anh đi vứt rác tý anh trở lại.
Giọng nói dịu dàng của Trần Nguyệt Quang vang lên.
Tuyến phòng ngự cuối cùng của Hạ Thanh liền sụp đổ.
Liêm sỉ là gì ? Hạ Thanh cô chính là không có liêm sỉ !
- Dạ.
Hạ Thanh lúc này tràn đầy quyết tâm cua đổ Trần Nguyệt Quang.
Đơn phương thì sao ? Yêu thầm thì sao ? Hạ Thanh chính là phải lòng Trần Nguyệt Quang rồi .