" Sâu trong khu rừng được bao phủ cả một màu đen đầy tuyệt vọng có căn nhà hoang đổ nát giữa trung tâm rừng.
Tạ Đông với khuôn mặt gầy gò ,thân thể đầy vết cào xước từ móng tay.
Để ý liền thấy đôi bàn tay xinh đẹp trước kia giờ cũng đã tàn lụi.
Ngón tay ,móng tay như nhúng máu ,chẳng thể nhìn ra hình dạng.
Ánh mắt vô hồn ,tâm như chết lặng.
Rốt cuộc tại sao ?Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy ?Cậu làm gì sai với bọn họ sao ?
Tưởng như mọi thứ xảy ra đã vắt kiệt tuyến lệ của Tạ Đông.
Nhưng khi cậu nhớ đến khuôn mặt ngây thơ ,đáng yêu luôn gọi cậu là Đông ca ca ,nước mắt cứ thế tuôn ra.
Tuôn ra không ngừng.
- Aw ,a aaaa...
Tiếng gào thét nhưng lại nỉ non, tuyệt vọng ,nhỏ bé đến kì lạ.
Cậu chẳng còn sức để than oán ,để la hét giải tỏa cơn đau đớn trong lòng cậu.
- Hức hức....
Không chịu nỗi.
Tạ Đông lại lấy nước mắt rửa mặt.
- Bạch Hoa ,em nói đi ,tôi làm gì sai ?
- Bạch Hoa ,em nói đi , sao em lại lợi dụng tôi ?
- Bạch Hoa ,em nói đi, em đã làm gì với Nguyệt Quang rồi ?
- Bạch Hoa ,tôi yêu em đến điên dại ,nguyện móc trái tim ra trao cho em sao em lại tàn nhẫn phá nát mọi thứ của tôi ?
- Bạch Hoa ,...!Bạch Hoa...
- Nguyệt Quang à ,tao xin lỗi ,là tao có mắt như mù yêu một người như Ngọc Bạch Hoa.
Là tao hại mày rồi , Nguyệt Quang...!Hức hức...
Tiếng khóc không ngừng vang lên.
Tim cậu như chết nghẹn đi.
Không ,là đã hoàn toàn chết rồi.
Cậu ngu dại chìm đắm trong tình yêu.
Nhưng người ta không yêu cậu ! Còn xem cậu là công cụ để lợi dụng ,hãm hại người bạn thân nhất của cậu.
- Nguyệt Quang chắc đau khổ lắm.
Cậu ấy luôn cười thế thôi ...biết mình phản bội ,chắc đau đớn lắm...
Càng nói Tạ Đông càng tuôn nước mắt.
Rồi Tạ Đông chẳng thể nói gì nữa.
Như có ai đó lấy tay đập mạch vào cổ cậu liên tục, đau không thở nổi ,nghẹn không thốt lên lời.
- Xin lỗi...xin lỗi...
Từng lời nói xin lỗi đầy vô vọng phát ra một cách thê lương.
Tình yêu của cậu.
Tình bạn của cậu.
Bị dẫm đạp một cách tàn nhẫn vì sự khù khờ của chính cậu.
Tạ Đông người run rẩy ,gắng sức ngồi dậy.
Lấy ngón tay còn đang chảy máu rùng mình viết trên nền nhà đầy cát sạn.
" Tạ Đông ngàn lần có lỗi với Trần Nguyệt Quang ."
Vừa viết cậu vừa khóc.
Đau không ai tả được.
Bi thương quá đỗi.
Ánh trăng trên cao chiếu qua khung cửa sổ.
Soi sáng cả một vùng .
Trên sàn nhà tràn đầy chữ viết bằng máu tươi.
Nội dung đều được lặp đi lặp lại là lời xin lỗi gửi đến Trần Nguyệt Quang.
Viết xong chữ cuối cùng.
Có cỗ ấm áp trào ngược từ cơ thể lên rồi trào ra ngoài.
Nhìn vết máu loang lỗ trên sàn nhà ,Tạ Đông yếu ớt ngã phịch xuống.
Mắt nhắm lại.
Hơi thở yếu ớt dần.
Tạ Đông ra đi rồi .
Đến cuối cùng tình yêu đơn phương của Tạ Đông không được đáp lại.
Tình bạn thân thiết 18 năm cũng không thể hàn gắn.
Lời nhắn " xin lỗi " cũng chẳng thể gửi đến Trần Nguyệt Quang.
Tạ Đông ra đi trong nước mắt ,tuyệt vọng và sự hối hận không ai có thể xoa dịu ."
--- Mặt tối của " Tiểu bạch thỏ em chạy không thoát "-------
---------------------------------------------------
Hạ Thanh với ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Trần Nguyệt Quang.
Là thật sao ? Cho cô tất cả sao ?
Trong lòng không ngừng vui vẻ ,rung động liên hồi.
- Dừng lại !
Can Tuấn Kiệt tay buông tách trà ,hấp tấp nói.
Đừng đùa ,những cây bút đó quý giá không thôi.
Có tiền có thể mua được nhưng có địa vị để cầm trên tay thì không thể nói.
Can Tuấn Kiệt chính là xin Trần Nguyệt Quang mòn cả đít ,mặt cũng dày đi trăm mét nhưng vẫn không được.
Giờ đây nhìn Trần Nguyệt Quang dễ dàng tặng cho Hạ Thanh.
Cậu ta tiếc nuối đến không cam lòng.
- Có chuyện gì à ?
Trần Nguyệt Quang nhẹ nhàng hỏi.
- À thì ...!em Hạ này ,Nguyệt Quang cho em cứ việc lấy .Không cần ngại ngùng đâu .
Can Tuấn Kiệt thích thú nói.
Không thích mới lạ! Xin cái tên bề ngoài bên trong không đồng nhất không được.
Nhưng xin một em gái nhỏ nhắn ,xinh đẹp thì có thể! Cậu thật là thông minh mà !
Càng nghĩ càng hồi hộp ,vui vẻ như lâng lâng muốn bay lên trời.
Can Tuấn Kiệt gấp gáp nói Hạ Thanh mau nhận.
Trần Nguyệt Quang khinh thường nhìn Can Tuấn Kiệt không nói.
Hạ Thanh nghe vậy tim càng nhộn nhịp.
Vậy, những cây bút lưu lại vết tích của anh Trần là của cô rồi .
- Em cảm ơn anh Trần ! Em sẽ bảo quản thật tốt!
Hạ Thanh híp mắt cười vui vẻ với Trần Nguyệt Quang.
Hắn hoảng hốt quay mặt đi.
Nếu nhìn thêm nữa, không biết rằng tim hắn như muốn vọt ra ngoài mà nhào đến Hạ Thanh.
Thấy mọi thứ theo kế hoạch của bản thân ,Can Tuấn Kiệt ranh ma cười.
Nhưng nhanh thôi ,cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc ,thành tâm nói:
- Không giấu gì em Hạ ,anh cũng để tâm đến những cây bút này lâu rồi .
Nói đến đây cậu ai oán nhìn Trần Nguyệt Quang.
- Không biết em Hạ có thể cho anh một cây bút được không ?
Can Tuấn Kiệt vui vẻ như chắc chắn Hạ Thanh sẽ cho mà sướng vô cùng.
Vui đến nổi tưởng chừng nhúm tóc bị Mộc Mộc nhổ đi cũng muốn mọc trở lại.
- Không ạ ! Bút anh Trần cho em là của em !
Hạ Thanh híp mắt cười trả lời như đinh đóng cột cho Can Tuấn Kiệt.
Cô khó khăn lắm mới lấy được sao lại cho đi một cách dễ dàng.
Can Tuấn Kiệt đang vui sướng tức khắc như hóa đá.
Không tin được ,đến cả xin một em gái nhỏ nhắn đáng yêu cũng không thể có được bút!
- Ha ha ha ha...!Quê quá hai ơi ! Ha ha...
Mộc Mộc vỗ bàn cười lớn.
Cho dù xin ai cũng không có được ,còn vẻ mặt tự hào bỗng chốc đông cứng kia khiến Mộc Mộc nín cười không nổi.
Trần Nguyệt Quang khẽ cười.
Can Tuấn Kiệt không cam lòng ,uất ức như oán phụ nhìn Hạ Thanh.
Đúng ! Là do cậu không tỏ vẻ đáng yêu !
Nghĩ vậy Can Tuấn Kiệt đè xuống sự ngượng ngùng.
Giương đôi mắt tội nghiệp ,tay cũng chắp lại nũng nịu nói :
- Em Hạ , anh thật sự muốn cây bút .Cho anh một cây thôi được không ?
- Không ạ !
Hạ Thanh vẫn tiếp tục cười từ chối.
Can Tuấn Kiệt hoàn toàn hóa đá ,suy sụp.
- Há há há...
- Há há há...
Mộc Mộc và Tạ Đông không hẹn mà cười lớn .Quê chết mất! Hai người họ cứ thế ôm bụng cười đến trào nước mắt.