Nữ Phụ À Nam Phụ Không Tầm Thường


Trần Nguyệt Quang đi vào phòng làm việc lấy trên bàn hồ sơ về Ngọc Bạch Hoa.

Từ đầu dây bên kia giọng của Trần Quang Trí vang lên thoải mái ,nhẹ nhõm hơn :
- Chú! Về việc của Hạ Thanh ...không biết em ấy lên phòng kỷ luật làm gì ạ ?
- Thắc mắc à ?
- Dạ cũng không phải .
Hỏi đến Trần Quang Trí lại rầu rĩ không thôi.

Chẳng biết vì sao không ai có thông tin liên lạc của Hạ Thanh.

Trần Quang Trí không thể gọi hay nhắn tin để hỏi thăm tình hình .Bí bách quá hắn ta mới phải gọi cho Trần Nguyệt Quang.

Trần Quang Trí cũng chẳng biết tại sao bản thân lại để tâm đến như vậy.
- Vậy cháu hỏi làm gì ?
Trần Nguyệt Quang kêu từ cháu thật sự rất thuận miệng , rất tốt.

Điều này không khỏi khiến Trần Quang Trí ngượng ngùng.
- Trước đó ...!thật sự có chút xích mích ,hiểu lầm em ấy.

Nên mong chú có chuyện gì cũng đừng quá nặng tay .
Nghe đến đây Trần Nguyệt Quang cười khẽ.

Cái gì mà đừng quá nặng tay? Cái gì mà có chút xích mích, hiểu lầm ? Là suốt ngày bám lấy Ngọc Bạch Hoa nên não có vấn đề luôn rồi sao ?Chẳng phải ban đầu hai người họ cũng tranh cơ hội mà lợi dụng ,bắt nạt " Hạ Thanh " à ! Càng nghe càng buồn cười.

- Không có chuyện gì xảy ra.

Đừng lo lắng!
Trần Nguyệt Quang vẫn nói với giọng trầm ấm ,dịu dàng khiến tâm trạng của Trần Quang Trí buông lỏng.
Chào hỏi đơn giản Trần Nguyệt Quang liền cúp máy.
Nhìn những tư liệu được viết trên hồ sơ nụ cười trên môi Trần Nguyệt Quang càng thêm đậm.
" Ngọc Bạch Hoa sống đến giờ cũng không dễ dàng gì ".
___________________________________
Tia nắng chiếu qua khung cửa kính làm sáng cả căn phòng nhỏ của Hạ Thanh.
Hạ Thanh lờ đờ tỉnh dậy bước vào nhà tắm.

Nhìn trong gương mát sưng húp lên chỉ biết cười khổ.
Khổ chưa được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên.

Không hiện tên , Hạ Thanh có chút lạ rồi bắt máy :
- Alo .
Giọng nói trong trẻo phát ra từ đầu dây bên kia :
- Alo , Hạ Thanh hả em ? Chị Hoa Hoa đây !
Biết ai gọi Hạ Thanh liền đầu đầy hắc tuyến.

Có thể hay không nam ,nữ chủ tránh xa cô ra một chút được không ?
- Hạ Thanh em ơi ,hôm qua anh Nguyệt Quang có làm gì em không ?
Giọng nói đầy lo lắng vang cũng là lúc bắt đầu lông tơ lông gà Hạ Thanh nổi lên.

Giọng nói ngọt ngào mà nhão nhoẹt khiến cô chịu không nổi.

Mà sao Bạch Ngọc Bạch Hoa lại hỏi cô vấn đề này?
- Không có gì xảy ra ạ !
Dứt lời Hạ Thanh liền nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm từ đầu dây bên kia.

Tức khắc giác quan liền thông báo cho Hạ Thanh biết chuyện này không bình thường .Có khi nào Bạch Ngọc Hoa để ý Trần Nguyệt Quang?
Nghĩ một hồi cũng có khả năng xảy ra .Nhìn lại điện thoại thấy cuộc gọi kết thúc từ 2 phút trước.

Xem ra cũng có khả năng Ngọc Bạch Hoa để ý Trần Nguyệt Quang lắm.
Chưa kịp làm gì hết liền nghe tiếng " Rầm rầm " vang lên ngoài cửa.

Âm thanh như búa bổ ,như thú gầm không thèm chờ đợi Hạ Thanh mà vang lên liên hồi.
Ngày hôm nay chẳng có gì để Hạ Thanh sống nhẹ nhàng cả.
" Rầm rầm rầm..."
- Ra liền đây .
" Chát ".

Mới mở cửa ,Hạ Thanh thấy một bên mặt nóng rát cả lên.

Là ai tát cô ? Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào người đối diện.

Bóng dáng của Mạc Lạc in sâu vào đôi mắt Hạ Thanh.

Đường nét xinh xắn cùng vẻ điêu ngoa ,kiêu ngạo đều hiện rõ mồn một khắc sâu đến tâm can ,đến đầu ngọn tim của Hạ Thanh.

Cô chợt mỉm cười cảm thấy Mạc Lạc rất dễ thương.

Dễ thương đến nỗi khiến người cô run rẩy.
Mạc Lạc bị nhìn chằm chằm cùng với nụ cười quái dị của Hạ Thanh lòng có chút hoảng.

Đáng sợ quá! Như thợ săn chuẩn bị kế hoạch để vồ lấy con mồi.
- Mày ,mày nhìn cái gì ? Nhìn nữa tao liền móc mắt mày ra!
Không hổ là kẻ đứng đầu băng bọn chuyên ức hiếp, đánh đập người khác .Mạc Lạc nhanh chóng lấy lại tinh thần mà hăm dọa Hạ Thanh.
- Sao ? Mắt đây , móc đi !
Hạ Thanh dí sát khuôn mặt của mình vào mặt Mạc Lạc.

Khuôn miệng mở rộng cầm tay của Mạc Lạc đặt trên mắt .
- Móc đi.

Tốt nhất là dùng tay móc hết ra để lõm một chỗ ,người gặp người sợ.

Móc đi.

Máu sẽ thấm đẫm đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp của mày.

Móc đi.


Tối đến mày sẽ mơ đến tao, mơ thấy mắt mà mày đã móc ra từ tao ,mơ thấy tao nhìn mày cười đến điên dại.

Ha ha.
Thề ! Đáng sợ đến kinh hồn bạt vía.

Trước giờ Mạc Lạc chỉ dám đánh người.

Có thể đánh đến thương tích đầy mình nhưng Mạc Lạc chưa bao giờ có những hành động máu me như vậy.

Từng lời nói của Hạ Thanh khiến Mạc Lạc như đang trải nghiệm qua .
- Mày điên rồi !
Nghe giọng nói run rẩy của Mạc Lạc ,Hạ Thanh cười thỏa mãn :
- Kẻ điên này muốn biết sao mày lại đến phòng và tát một kẻ điên ?
Bầu không trở nên im lặng.

Hạ Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt Mạc Lạc.

Vào thời khắc này tim của Mạc Lạc đã muốn nhảy ra ngoài.

Phòng thủ tâm lý mạnh mẽ cũng từng chút bị sụp đổ.
- Là Ngọc Bạch Hoa nói mày thích anh Quang Trí!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận