Nữ Phụ Băng Lãnh: ''Nữ Chính Ngươi Cút Đi Cho Ta''

Nàng mơ màng tỉnh dậy phát hiện ra mình toàn thân đau nhức như bị đánh vậy,mở mắt ra nàng thấy một người đàn ông tuấn tú. thấy nàng tỉnh người đàn ông đó chạy lại hỏi:''Băng nhi,con thấy sao rồi có chỗ nào không thoải mái không?'' nàng sững sờ nhìn kĩ lại nàng liền biết ông ta là Nguyễn Huyền Mặc-cha của mình.thấy ông quan tâm đến mình như vậy,trong lòng một mảnh ấm áp. Ở cái thế giới kia,cha mẹ nàng mất từ khi nàng còn rất bé,khi ở một mình trong căn nà rộng lớn ấy,nàng cảm thấy rất cô đơn.

Vì thế nàng mới thuê rất nhiều người làm đến,vùi đầu vào công việc để quên đi cái cảm giác đó cho đến khi Đông Phương xuất hiện. bây giờ lại đuợc ''cha'' của nàng chăm sóc quan tâm như vậy liền mềm lòng:''Phụ thân con không sao,làm sao trông người lại phờ phạc như vậy,thật xin lỗi.''

Nguyễn Huyền Mặc kinh ngạc.Từ trước tới nay,nữ nhi này của hắn ko cùng hắn thân cận quá nhiều,hắn biết bởi vì khi mẹ nàng mất hắn lại lập nữ nhân khác lên làm di nương. giờ lại thấy nữ hài này lo lắng cho mình lòng dâng lên cái cảm giác vui mừng sung suớng ko sao tả được.''không,không phải lỗi của con,con dưỡng bệnh cho thật tốt,yên tâm phụ thân nhất định lấy lại cho con một cái công đạo.''hắn biết nữ nhân kia (Jess:là di nương của Băng tỉ đó,gọi là Tô di nương đó) đã làm gì với nữ nhi của mình rồi,đã bao nhiêu lần hắn mắt nhắm mắt mở vì tình bạn cũ với ca ca của ả mà cho qua.Nhưng nàng ta lại ko biết điều càng ngày càng quá quắt còn dám khiến nữ nhi hắn bị thương nặng như vậy,lần này hắn sẽ ko để yên.


''phụ thân ngươi đừng nhúng tay vào,việc này giao cho con đi.'' nàng sẽ khiến cho nàng ta sống dở chết dở mà lết ra khỏi phủ này.dám động đến nàng,nằm mơ đi.Mắt Nguyễn Thiên Băng sát khí khiến cho Nguyễn Huyền Mặc ko nhịn được mà run lên.khi nào thì nữ nhi của ông lại trở nên như vậy. ''Cha đi nghỉ ngơi đi con không sao cả đâu.''Nguyễn Thiên Băng mỉm cười ấm áp.''ừ con cũng nghỉ đi phụ thân đi đây''.Thấy Nguyễn Huyền Mặc đi xa,khoé miệng nàng câu lên nụ cười hạnh phúc,đã rất lâu rồi nàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Từ bây giờ trở đi nàng sẽ là Nguyễn Thiên Băng,là đại tiểu thư của phủ tả tướng,nàng sẽ bảo vệ phụ thân và sẽ ko để yên cho những người động vào nàng. Yên tâm đi 'Nguyễn Thiên Băng' ta sẽ thay ngươi sống thật tốt đến hết cuộc đời này.

Nàng đi ra ngồi trước bàn trang điểm,ở trong gương là một khuôn mặt thanh tú phải chỉ thanh tú thôi. Nhìn chằm chằm vào gương hồi lâu cuối cùng nàng lấy chậu nước ra rửa sạch khuôn mặt của mình thì thấy cái khuôn mặt thanh tú kia biến đi đâu mất mà thay thế là khuôn mặt có nhan sắc diễm lệ nàng thấy trong lúc xuyên qua. ''Băng nhi, khuôn mặt thật của con không được cho ai biết, hứa với mẹ đi có được hay không?''một giọng nói nhẹ nhàng hiền từ hiện lên trong đầu của Nguyễn Thiên Băng,đó không phải ai khác mà chính là mẹ nàng. tại sao không được cho ai biết khuôn mặt thật chứ? mà thôi kệ đi chuyện quan trọng bây giờ đối nàng là tạo ra chỗ dựng thật vững chắc cho mình ở cổ đại này.


Hiện tại ngoài võ công của 'Nguyễn Thiên Băng'truyền cho mình thì chẳng còn gì cả. Nàng cũng biết còn có sư phụ của nàng nhưng Nguyễn Thiên Băng từ trước tới giờ ko có thói quen dựa dẫm vào ai cả. Nàng sẽ tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

_______________________________________________________________________________meo~hết rồi~meo_________________________________________________________________________________

hi chào các bạn độc giả. Lâu rồi ko gặp. có phải mình ra chương lâu quá ko mà dạo này chả ai thèm đọc chuyện của mình vậy a. huhu đau lòng quá đi.Sắp thi học kì đến nơi rồi cho nên hơi chậm trễ một chút.nếu có gì thiếu sót thì cứ góp ý nha>_< TẠM BIỆT!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận