Trong ánh đèn rực rỡ của quán bar nổi tiếng Foxer, Thiết Lãnh nằm gục trên bàn, quét tay một đường, tất cả ly rượu rơi xuống vỡ tan.
Người phục vụ cúi xuống nhặt mảnh vỡ, dáng vẻ chật vật.
Thiết Lãnh tiện chân đá một phát vào người anh ta.
Người phục vụ vẫn nhịn đau đớn tiếp tục lau dọn, không dám đắc tội với trùm buôn vũ khí.
Vân Thanh nghe được thuộc hạ của Thiết Lãnh báo tin liền đi đến, nổi giận cho Thiết Lãnh một bạt tai.
"- Kẻ nào?!" - Thiết Lãnh gầm lên, người xung quanh hoảng sợ, cầu chúa phù hộ cho Vân Thanh.
"- Là tôi!"
Vân Thanh tức giận, nhưng trong lòng lại lo lắng không nguôi.
Thiết Lãnh uống nhiều như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
Năm năm, quãng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để Vân Thanh biết mình thật sự yêu ai.
"- En đến đây làm gì? Tôi đau lòng như vậy, em vui lắm phải không?" - Thiết Lãnh như người vô hồn, tay mân mê vành ly rượu.
"- Tôi không vui chút nào cả, anh đau lòng vì cô ấy, nhưng cô ấy mất trí nhớ rồi, liệu còn nhớ đến anh hay không?" - Vân Thanh kiềm chế sự ích kỉ trong lòng, vẫn là cố dịu dàng phân tích - "Anh làm như vậy có đáng không? Sao anh không thử tìm cô ấy nói chuyện, sao anh không thử bày tỏ lòng mình với cô ấy? Anh cứ như vậy, đến khi cô ấy nhớ lại, cũng sẽ rất đau lòng."
Phải, cô ấy cũng rất đau lòng, giống như em vậy.
Thiết Lãnh, anh đã từng yêu em chưa?
Thiết Lãnh ngừng lại nỗi đau trong lòng, nghe Vân Thanh nói, trái tim như rỉ từng giọt máu.
Đúng vậy, hắn làm vậy thì được gì, Song Song hiện giờ mất trí nhớ, liệu còn nhớ đến hắn không?
Tay nắm chặt ly rượu đỏ, Thiết Lãnh nhìn Vân Thanh, nghĩ đến Song Song, ánh mắt ôn hòa trở lại, cất giọng khàn khàn:
"- Vậy bây giờ, tôi nên làm gì?"
"- Nếu anh thật sự yêu cô ấy, hãy giúp cô ấy nhớ lại, hãy cho cô ấy biết tình yêu của anh, hãy bày tỏ tình yêu của mình.
Đừng vì so sánh với Ưu Lục mà ngay cả cơ hội của mình anh cũng bỏ qua."
Thiết Lãnh chăm chú nghe Vân Thanh giải thích từng lời, chợt giật mình, hắn hiểu rồi!
"- Cảm ơn em!" - Thiết Lãnh đứng lên, đặt tiền trên bàn, rời khỏi quán bar.
Vân Thanh nhìn theo bóng dáng Thiết Lãnh, khẽ cười, một nụ cười chua chát.
Hóa ra, yêu chính là thế.
"Đừng lo lắng, về em khi mà em vẫn còn yêu anh
Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm
Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi
Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc...."
(Đường Vân Thanh)