Anh cãi nhau với Linh Chi hả?
Hai năm này Linh Chi dần trở thành trợ thủ đắc lực của anh, rất nhiều người đều đồn bọn họ đang hẹn hò, chính bản thân cô cũng nghĩ như vậy.
Tuy rằng cô không thích Linh Chi nhưng không thể phủ nhận là cô ấy đối xử rất tốt với anh, giúp anh trong rất nhiều mặt.
Đúng như anh từng nói với cô không ai là tốt hay xấu hoàn toàn.
Linh Chi không thích và muốn loại bỏ cô vì cho rằng cô muốn hại Việt Vũ, thế nên cô ấy mới năm lần bảy lượt yêu cầu cô tránh xa anh, còn đấu đá với cô suốt hai năm liền vì sự tồn tại của cô uy hiếp tới anh.
Chính bản thân cô cũng rất biết ý không lại gần anh nữa, nhưng bọn họ kinh doanh cùng ngành, cô đi đâu cũng có thể gặp được anh.
Mà anh còn đối xử với cô rất tốt dù cô coi anh là đối thủ của mình.
Đan Thư cũng không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì, nhưng cô cũng không đào sâu vấn đề mà kéo anh ngồi xuống ghế đá, yên lặng lắng nghe tâm sự của anh.
- Anh không phiền thì cứ nói với em, em tuyệt đối không nói cho người thứ ba biết chuyện này.
Dứt lời, hai má cô bị một đôi bàn tay dày rộng phủ lấy, ép cô phải quay sang nhìn anh.
Đan Thư còn chưa kịp hiểu anh muốn làm thì thù anh đã nhoài người đến phủ môi mình lên môi cô.
Mới đầu nụ hôn rất nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng dần dần anh càng không khống chế được bản thân mình mà bắt đầu mơn trớn cánh môi cô.
- Anh...
Đan Thư vội đẩy anh ra mà chưa nói được một câu hoàn chỉnh đã tiếp tục bị anh phong bế miệng mình, từng chút một xâm nhập vào khoang miệng cô, nhẹ nhàng liếm láp, nhấn nhá cánh môi non mềm, nhiệt tình ngấu nghiến lưu luyến quên đường về.
Đan Thư hoàn toàn không phải đối thủ của anh, môi bị anh cắn mút đến sưng đỏ, thân thể cũng dần xụi lơ mặc anh làm gì thì làm.
Không biết qua bao lâu, anh mới hơi thả cô ra nhưng cánh môi hai người vẫn dán sát vào nhau, Đan Thư ra sức hít thở, quẩn quanh chóp mũi cô đều là mùi hương và hơi thở của anh khiến cô như người say, mất một lúc mới có thể trở lại bình thường, lập tức đẩy anh ra, lắp bắp nói từng chữ:
- Anh, anh...!sao anh có thể...!có thể làm thế với em hả? Đây là nụ hôn đầu của em đấy!
Việt Vũ đang buồn bã cũng phải bật cười, anh nổi hứng trêu cô:
- Nụ hôn đầu của em mất từ hai năm trước rồi.
Em không nhớ thì để anh nhắc cho em nhớ, hôm đó em còn cắn cổ anh, để lại...
- Anh đừng có ngậm máu phun người.
Đan Thư vội bịt miệng anh lại, cô nhìn ngó xung quanh xem có ai chú ý đến bên này không mới thở phào một hơi, nhưng cô còn chưa kịp bình tĩnh lại đã bị anh nhoài người đến gần mình.
Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, anh đan chặt ngón tay mình với ngón tay cô, nghiêm túc nói:
- Đan Thư, anh và Linh Chi không có bất kỳ quan hệ mờ ám nào cả.
Em đừng hiểu lầm anh mà tội nghiệp.
Nguyễn Quốc Trung biết anh là con của mẹ Loan nên luôn giúp đỡ anh trong nhiều mặt, Linh Chi lại là con gái nuôi của ông ta, hai người không tránh khỏi đụng độ nhau vài lần nhưng lần gặp mặt nào giữa bọn họ cũng có từ ba người trở lên.
Duy với Đan Thư lại ngược lại, anh mua nhà ở gần nhà cô, ngày nào cũng mặt dày sang nhà cô ăn ké, chỉ cần là người có mắt có trái tim đều biết người anh thích là cô, thế mà bằng một cách thần kỳ nào đó Đan Thư vẫn có thể hiểu lầm anh thích Linh Chi.
Anh thật sự rất bất lực với thần kinh thép của cô bé này.
- Anh giải thích với em làm gì? Em liên quan gì đâu.
Đan Thư ra sức giật khỏi tay anh mà không thể, không những vậy cô còn bị anh ôm chặt vào lòng khiến cô cực kỳ hoảng hốt.
Đang nghĩ xem mình có nên hét lên hay không, vai áo chợt truyền đến cảm giác ẩm ướt khiến cô sửng sốt không thôi.
Việt Vũ khóc sao?
Cô vội dùng một tay vỗ về lưng anh, gấp gáp hỏi:
- Anh đã gặp chuyện gì vậy hả? Nói em nghe đi, ai dám bắt nạt anh em đi chửi chết bọn họ mới thôi.
- Bố em bắt nạt anh.
Ông ấy hại anh sắp mất đi người quan trọng nhất của đời mình.
Anh lại sắp mất cô nữa rồi.
- Bố em?
Đan Thư phanh kịp lại cái mỏ hỗn của mình, nếu là bố cô thì cô chịu rồi, chỉ có thể hời hợt an ủi anh đôi câu.
- Thôi anh còn trẻ, anh không đấu nổi ông ấy là chuyện bình thường.
Nhưng sau này anh sẽ tốt lên thôi, không sao hết.
- Anh sẽ không tốt lên được, Đan Thư à, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ tốt lên được.
Khủng khiếp vậy sao?
Cô đang không biết nên an ủi anh thế nào, chợt nghe anh nói:
- Đan Thư, anh thích em, chúng ta hẹn hò đi.
- Ừ, Hả? - Cô vội đẩy anh ra với vẻ khó tin.
Sau đó dè dặt hỏi lại:
- Anh vừa nói gì vậy?
- Anh thích em, chúng ta hẹn hò đi.
Anh không chờ được nữa rồi.
Giọng điệu của anh rất nghiêm túc thậm chí có phần gấp gáp và lo sợ.
Đan Thư: ...
Thấy cô nhìn mình không nói gì, Việt Vũ giải thích thêm một câu:
- Anh biết chuyện này rất đường đột, em không chấp nhận ngay cũng được.
Thực ra cũng không hẳn là đường đột, sự quan tâm của anh dành cho cô rất rõ ràng, nó tích tụ dần theo thời gian như cô trồng một bông hoa, ngày ngày chăm sóc nó chờ nó nở rộ vậy.
Đan Thư nhìn thấy rất rõ nhưng cô liên tục phủ nhận nó, bây giờ anh nói thẳng ra rồi cô cũng không thể tiếp tục trốn tránh được.
Có lẽ cô cũng thích anh, nhưng cô không cho rằng đó là tình yêu mà chỉ là một thứ tình cảm bạn bè, tình anh em thân thiết thông thường.
Vì thế cô ngẫm nghĩ giây lát rồi kể cho anh nghe một câu chuyện:
- Việt Vũ, em hỏi anh một câu nhé, giả dụ như anh từng nuôi một chú mèo con trong ba kiếp.
Kiếp đầu tiên anh đối xử với nó rất tệ, đánh đập chửi mắng rồi còn bỏ đói nó nữa nên sau này nó lớn lên đã quay lại cắn chết anh.
Kiếp thứ hai anh lại gặp chú mèo đó, lần này anh không hành hạ nó nữa nhưng người thân của anh lại vẫn hành hạ nó nên nó vẫn ghi thù anh, sau này lại trả thù anh, cuối cùng anh vẫn bị nó cào cấu đến chết.
Đến kiếp thứ ba anh vẫn gặp lại con mèo đó, nhưng lần này anh đối xử với con mèo đó rất rất tốt nên con mèo đó không ghét anh nữa, ngược lại nó còn bảo vệ anh, xù lông với bất kỳ ai muốn làm hại anh.
Nếu là anh, anh có chấp nhận bỏ qua sai lầm hai kiếp trước để nuôi chú mèo đó nữa hay không? Và anh nghĩ nếu chú mèo đó biết anh đối xử tốt với nó vì không muốn bị nó giết, chú mèo đó vẫn còn đối xử tốt với anh hay không?
Cô không thể nảy sinh tình cảm với kẻ đã giết mình, và anh cũng sẽ không còn thích cô nếu biết trước giờ cô đối xử tốt với anh không phải vì thật lòng quan tâm tới anh.
Cô chỉ quan tâm tới chính bản thân mình mà thôi.
Việt Vũ nhìn cô không nói gì, cô lại vẫn nhìn anh mỉm cười chờ đợi câu trả lời:
- Rất khó lựa chọn đúng không anh?
Anh lắc đầu, sau đó anh cũng nhìn cô, nghiêm túc hỏi:
- Đan Thư, anh cũng hỏi em một câu hỏi nhé? Giả sử thực ra con mèo đó không giết em nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà nó làm em hiểu lầm, vậy em có chấp nhận nuôi nó lần nữa không?
Anh đã thăm dò Linh Chi mấy lần và biết được Đan Thư không phải bị anh giết.
Hơn nữa mỗi lần cô chết, dòng thời gian sẽ đảo nghịch, quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, anh sẽ không có ký ức của kiếp trước, không biết anh từng thích cô thế nào, anh chỉ nhớ mẹ con cô đã hành hạ anh ra sao và tìm cách trả thù lại bọn họ.
Anh không muốn điều đó xảy ra, anh không muốn quên cô và thích Linh Chi như cái "quỹ đạo" mà cô ta và cô vạch ra cho anh.