Hôm nay là ngày cô sẽ chuyển đi . Trước khi cô đi , thím Trương có vẻ rất muốn giữ cô lại , nhưng cô đã quyết . Nơi cô chuyển đến là 1 căn hộ sanhg trọng ở khu chung cư cao cấp nhất nước . Ở nơi này có hệ thống an ninh tiên tiến bậc nhất với dàn vệ sĩ luôn túc trực 24/24 .Hơn nữa , nó rất đảm bảo sự riêng tư nên cô có thể rèn luyện thân thể và lấy lại sức mạnh của kiếp trước . Mặc dù cô trước đây rất giỏi nhưng lại thân thể lại không giỏi và dẻo dai bằng kiếp trước .
Và hiện giờ cô đang bắt tay vào trang trí nhà cửa . Khi cô đang chuẩn bị sơn nhà thì chợt phát hiện ra mình mua thiếu đồ nên cô lại phải cất công ra cửa siêu thị mua đồ , sau khi mua đủ dụng cụ cần thiết thì cô mới nhận ra rằng cái siêu thị to nhất nhì thành phố này là một chi nhánh nhỏ của công ty cô . Vì không vội về nên cô đi dạo một vòng xem công ty của mình làm ăn thế nào. Khi đi qua khu vực trang sức, cô nhìn thấy một chiếc vòng có hình ổ khóa thì bỗng nhiên rất muốn mua , và thật trùng hợp , chiếc khóa của cô cũng vừa khít với ổ khóa . Cô tự hỏi , đây có phải duyên phận không .
-Lấy cho tôi cái này
Cô nói với cô nhân viên đang lễ phép nở nụ cười.Vì vậy , bây giờ cô đã là chủ nhân của ổ khóa đó .Đang đi thì cô cảm thấy bụng khá đói nên cô tạt vào cửa hàng đồ ăn nhanh và ăn tạm một chiếc bánh . Đang ăn thì bỗng ở đâu một giọng nói hiền dịu vang lên : ''Nguyệt , cậu làm gì đó .''
Quay ra thì cô thấy một cô gái có khuôn mặt điềm đạm , thanh tú . Mái tóc màu hạt dẻ được búi gọn . Đôi mắt màu nâu hiện lên vẻ ngây thơ , trong sáng , nhưng nó vẫn có 1 tia ngoan độc cùng xảo trá nhưng rất nhanh đã được giấu đi bằng sự ngoan hiền nhưng đã bị cô nắm bắt . Ăn mặc khá hở hang ngưng vẫn hiện lên vẻ thục nữ , dịu dàng . A, thì ra đó là ''bạn thân'' của cô , Lâm Vũ Liên , cô ta đang đi cùng với Lý Vũ triết , bạn thanh mai trúc mã của cô .
- Ừm
Lạnh nhạt đáp lại , cô ngồi ăn tiếp . Nhưng có vẻ cô ta vẫn không từ bỏ , cô ta lại nói với giọng rất chi là thân thiện :
-Cho mình ngồi chung nha .
-Tùy
Nói rồi , cô bê khay thức ăn và định bỏ đi .Thấy vậy , Lâm Vũ Liên mắt đã hơi ngập nước .Cuối cùng thì tên Lý Vũ Triết cũng cất giọng :
-Này , Vương Vũ Nguyệt , cô nói với Liên bằng thái độ gì thế hả , xin lỗi mau.
-Tại sao
-Tại vì cô đã làm ... cô ấy ... khóc .
Đến đây giọng hắn ngày càng nhỏ , phải , là hắn đang ngượng , bởi vì hắn tự nhận ra là cô chưa nói gì cũng như chưa làm gì Liên cả , nên hắn chỉ dám đứng ở đó .
-Nực cười , con mắt nào của anh thấy tôi đã làm cô ấy khóc ?
Nói rồi , cô đi qua hắn và cô ta bỏ mặc để họ đứng đó với thái độ hết sức ngạc nhiên . Mỗi người bọn họ đều có một suy nghĩ riêng nhưng đều rất ngạc nhiên vì sự thay đổi của cô . Trên đường về nhà , bỗng cô thấy tiếng kêu ư ử gần bãi rác , ngó đến xem thì cô thấy trong đó có 1 con chó sói rất đẹp , nhưng có vẻ bị sinh non nên chủ vứt đi . Thấy vậy , cô liền mang nó về nuôi , vì cô cũng đã từng học sơ qua về thú y nên cũng biết đôi chút , cộng thêm thuốc cô chế ra , có khi nó còn mạnh hơn sói bình thường gấp mấy lần ấy chứ .
- Ngoan , ngươi bị bỏ rơi hả , vậy ta sẽ nuôi ngươi , ta đặt tên cho ngươi là tiểu Thủy nhé , về nhà nào , tiểu Thủy .
Vừa nói , cô vừa nựng nó , khi đó ,cô đã vô tình bộc phát hết tất cả nhưng ôn nhu trong cô khiến ai đó nhìn mà ngẩn ngơ . Đó chính là Lăng Hạo Vũ .
Hắn đang đi gặp đối tác nhưng cuộc hẹn bị hủy bỏ , nên hắn đã đi dạo một chút để hít thở không khí về đêm. Vừa đi , hắn vừa nghĩ đến cô về hôm đó , bất ngờ gặp được cảnh này . Bỗng trong mắt hắn hiện lên một tia nhu hòa mà chính hắn cũng không biết , hắn cứ mải thẫn thờ ở đó cho đến lúc bừng tỉnh thì cô đã đi mất. Chính hắn cũng khô biết lý giải ra sao về mình nữa , nhưng từ ngày cô và hắn hủy hôn thì hắn luôn nghĩ đến cô , nghĩ đến lúc cô khóc , hắn cũng cảm thấy đau lắm . Mặc dù đã rất nhiều lần hắn tự nhủ phải quên cô ta đi , cô ta là một người rất xấu xa .Nhưng tâm lại không tự chủ được mà nhớ về người con gái đó .
Người đã từng gọi hắn là Vũ một cách thân mật , người mà hắn từng rất yêu quý rồi sau đó hắn lại chuyển sang chán ghét . Bởi vì hắn đã từng thấy cô ấy đánh Liên , từ lúc đó , hắn luôn nghĩ cô là một người xấu . Mặc kệ cô vẫn thường đối tốt với hắn, vẫn gọi hắn là Vũ ca , nhưng hắn lại càng ghét cô hơn , bởi vì cái ý nghĩ cô là người xấu đã hình thành trong tâm hắn như một tín niệm không thể lung lay . Nhưng cho tới ngày cô đồng ý hủy hôn , thì hắn lại suy nghĩ về hành động của cô lúc đánh Liên , hắn chưa hỏi lý do đã đổ tội cho cô, có phải hắn đã sai không ? Để rồi đến lúc này nhìn thấy cô lạnh nhạt mà tim đau như cắt .
Hình của Lý Vũ Triết nè.
Hình của Dương thủy nha mấy nàng !