(Xin lỗi mấy nàng vì chap trước hơi ngắn , bởi vì đang viết thì bỗng dưng ta bấm nhầm vào đăng nên sự tình nó mới ra như vậy , bù cho mọi người nè)
sau khi trông thấy cô , hắn liền nói với Lâm Vũ Liên
''Liên nhi , em đi trước đi , anh có chút việc ở công ty , nếu muốn mua gì thì cứ trừ vào tài khoản của anh , xin lỗi em nhé , lần sau chúng ta sẽ đi lại .''
Nói rồi , hắn bỏ đi để lại Lâm Vũ Liên đứng tắc ngơ ở đó mà không hiểu gì.
"" Vương Vũ Nguyệt , đợi anh''
Vừa nói . hắn vừa chạy theo cô , một lúc sau hắn cũng bắt kịp cô . Khi đó cô đang đứng ở quầy gia dụng mua 1 số đồ dùng nầu ăn . Bỗng cô nghe thấy tiếng hắn gọi mình , quay đầu lại thì thấy hắn đã đứng bên cạnh. Thấy vậy , cô hỏi :
'' Anh ở đây làm gì ? ''
"Anh ... đang định đi mua một số đồ .''
Hắn đấp trả một cách tỉnh bơ như thể nó đúng rồi .
" Vậy anh mua đồ của anh đi , tôi đi trước nhé. "
"Đợi đã, chúng ta nói chuyện một chút được không "
"Cũng được thôi , nhưng chỉ 10 phút , tôi rất bận ."
Cô cũng định dứt khoát về chuyện hủy hôn với hắn , cô quyết định rồi , sau khi cắt đứt mọi quan hệ với Vương Tử Kì và Lăng Hạo Vũ , cô sẽ để lại công ty cho thư ký quản lý , sau đó đi Mĩ cùng thím Trương và Phong thúc , nơi hắn đã nói hắn muốn đến đó với bà ngoại của hắn để tìm hắn , cô đã nghĩ vậy , bởi vì nhỡ đâu , hắn cũng giống cô , cũng xuyên thì sao . Sau đó , cô sẽ cùng với hắn đi một nới thật xa , thoát khỏi mọi ưu lo , buồn phiền mà cô và hắn không nên có.
~ Bên trong quán cafe ~
Cô đang lẳng lặng uống cà phê ,còn hắn thì đang chăm chăm nhìn cô để tìm xem có biểu hiện hay biến hóa nào trên khuôn mặt cô không , một vài phút sau , thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng , hắn bèn lên tiếng :
"Vũ Nguyệt , về vấn đề hôn ước , anh muốn nối ..."
Không để hắn nói hết câu , cô ngắt lời :
" Lăng tổng , anh không cần bận tâm , chuyện đó tôi đã nói với cha mẹ tôi rồi , họ cũng đã đồng ý . Hơn nữa gia đình tôi cũng sẽ không xen chuyện riêng lẫn chuyện tư , sau khi hủy hôn , hai nhà chúng ta vẫn sẽ làm ăn như thường và như không có gì xảy ra .''
'' Không phải , anh không có ý đó , anh ... biết là hơi vô lý , nhưng anh muốn nối lại hôn ước ... với em . "
"Rầm "
Đó là tiếng cái bàn bị vỡ sau khi cô nge hắn nói xong , khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên nguy hiểm . Cô nói :
''Lăng tổng , chuyện hôn ước , chúng ta cũng đã quyết định hủy nó rồi , còn nếu anh muốn lấy một chút gì của công ty tôi thì xin lỗi , không thể nào! Tôi đi đây , hẹn không bao giờ gặp lại .Mà nếu có , chúng ta cũng hãy coi như người dưng đi .''
Sau khi nói xong , cô bỏ đi .Để lại đằng sau với bao ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của mọi người trong tiệm.
" Em thật sự nghĩ tôi là loại người như thế sao ''
Hắn nghĩ thầm trong lòng , sau đó ,một dòng nước trong suốt chảy qua khuôn mặt hắn .
Còn về phần cô, sở dĩ cô làm vậy vì vào khoảng thời gian này , hắn giả vờ chấp nhận cô , sau đó sẽ nhờ cô mà lấy được các tài liệu quan trọng của công ty cha mẹ cô , dần dần đẩy công ty cô tới bờ vực phá sản . Còn hắn sẽ khi dễ , chà đập cô , cho cô nhìn cảnh những người mình yêu thương cứ bị tra tấn , hành hạ , còn cô thì không bị sao .Sẽ đau lắm chứ , làm gì có ai không đau khi thấy người mình luôn yêu thương cứ chết một cách từ từ trong khi mình vô dụng , chỉ có thể trơ mắt nhìn . Vì vậy , đó chính là lý do cô sẽ bảo vệ họ . Sau khi cô bị tra tấn tinh thần rồi đến thể xác , lúc đó , cô đọc truyện mà còn thấy kinh dị nữa , chứ đừng nói là trải nghiệm .
Về đến nhà Tiểu Thủy bỗng nhiên chạy ra đón cô , nó cứ như hiểu biết cô buồn vậy , làm đủ mọi trò khiến tâm tình của cô cũng bớt đi phần nào .
Thế là đã trải qua 1 ngày mệt mỏi .Cô liền lên giường ngủ cùng Tiểu thủy . Lúc này , bỗng cô nhớ tới lời mà hắn thường nói , cô cũng nói theo :
"Không sao cả , tất cả rồi sẽ qua thôi , sẽ qua thôi ... '' Sau đó , cô chìm vào giấc ngủ
Tối hôm đó , cô đã mơ về một giấc mơ rất đẹp , cô đã mơ mình gặp lai hắn , ôm hắn , kể lể cho hắn bao nhớ nhung mà cô kìm nén , sau đó hắn lại cười với cô, cô cũng cười với hắn . Sau đó , cô cùng hắn trải qua một cuộc sống êm đềm , hạnh phúc cả cuộc đời .
ĐÓ LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CÔ CÓ 1 GIẤC MƠ ĐẸP .