Nữ Phụ Em Thoát Khỏi Tôi Sao







Tên Lê Minh Phương đã đứng ngay trước cô, mang theo một chuỗi nhũng cảm xúc như khi mới gặp lúc sáng.

Cô cũng chẳng đoái hoài tới hắn, coi như không khí, dù sao cô cũng chẳng cấm hắn lên đây được, nên cứ kệ hắn đi.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô đương nhiên biết hắn sẽ không im lặng đâu. Hắn nói :

-Em ... là Vương Vũ Nguyệt phải không ?

Cô trả lời một cách bâng quơ và đầy ẩn ý :

- Tôi không là Vương Vũ Nguyệt thì còn là ai? Nhìn trên bảng tên ấy.

Như đã lường trước được vấn đề, hắn lại tiếp tục nói :

- Có lẽ em không hiểu rồi, cái người tôi hỏi chính là Vương Vũ Nguyệt ở thế giới bên kia cơ. Em có biết nó là ai không ?

Cô thầm nhếch môi, hỏi lại :

-Ai vậy ? Người đó chết rồi sao, sao tôi không biết nhỉ ?Cô ta làm sao mà chết ?

-Có lẽ vậy... đã chết thật.

Nói rồi hắn lại ngước lên nhìn trời, ánh mắt xa xăm, như đang tìm lại một chút gì đó của ngày xưa, rồi từ từ, hắn nhắm nghiền mắt, nói thêm :


-Chết rồi, bởi những người như tôi.

- Hay là do tạo hóa trêu ngươi.

Hay ... do chính cô ấy chăng.

- Tôi thì cảm thấy, cô ta ... thật ngu ngốc


-Đúng vậy, cô ấy... thật ngốc

Cứ cố níu kéo những thứ như thế đề làm gì, cuối cùng cũng đâu được, mình lại càng đau khổ thêm.Chúng cũng không xứng đáng với sự hi sinh của cô ấy, chịu đau rất nhiều mà không được có lấy một lời an ủi hay động viên, chỉ biết một mình cố gắng chịu đựng.

Hắn nói, giọng nghe có vẻ nghẹn ngào, cô không nhầm đấy chứ, đây là hắn sao.

Vì trước đây yêu thầm Lê Minh Phương nên cô hiểu rất rõ về hắn, nhìn bên ngoài thì rât hiền lành thân thiện, nhũng luôn nghiêm túc trong mọi việc và đặc biệt là không bao giờ để lộ cẩm xúc của mình trước mặt người khăc, trừ người mình yêu và người cực kỳ thân thiết ra, mà cô chắc mất cái tư cách đó từ lâu rồi, có khi muốn làm bạn bình thường cũng khó, hắn hận cô lắm mà.


Bỏ qua cái cảm giác thoáng mất mát khi nghĩ đến điều đó, cô đứng dậy, phủi phủi bụi rồi và nói thêm một câu :

- Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng sẽ không quay lại và ngu ngốc như vậy nữa .

Nói rồi, cô lại tiếp tục đi xuống, đề lại hắn ngồi trên đó một mình, mỉm cười nhẹ nhàng.

Vậy cũng tố, cô càng khó mở lòng thì lại không ai có thể dễ dàng đi vào trái tim cô nữa, hắn lại có ưu thế,hắn hiểu rất rõ về cô, nhìn như vậy nhưng cô rất yếu đuối ( ra là có kế hoạch từ trươc nên mới ung dung như vậy)

Sau khi đi từ trên sân thượng xuống, cô quyết định chiều nay sẽ bùng triệt để, có lẽ cô sẽ đi đến công ty, từ khi xuyên đén đây cũng lâu rồi mà cô chưa đến đó lần nào a ~~~

Hơn nữa, với bản tính háo thẳng của cô, đương nhiên sẽ không chấp nhận chuyện công ty mình chỉ đúng thứ ba thu , ít nhất thì cũng phải thứ hai chứ.

Khi đi đến trụ sở chính của công ty, cô không ngần ngại mà đi thẳng vào trong khi không có ai ngạc nhiên, ai cũng lễ phép chào chủ tịch là cô, bởi vì họ biết cô là chủ tịch, nhưng đương nhiên là im hơi kín tiếng. Nhân viên công ty khi tuyển chọn thì luôn đặt quy luật rất khắt khe, thứ nhất là phải biết người biết ta, không được khing đich, thứ hai là không quan tâm chuyện không phải của mình, làm cô cũng khá hài lòng với phong cách làm việc của cô trước đây.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cô bỗng va vào lồng ngực ai đó, xoa xoa cái mũi nhỏ, cô thầm ủy khuất kêu lên :

-Ây da, ai đó.

-Vương Vũ Nguyệt, là em ?

Cái giọng nói dễ ghét này đương nhiên cô không khó để nhận ra, đó chính là của Lăng Hạo Vũ ( có ai thấy cảnh này quen không)

Nhìn hắn, ánh mắt cô không chút lưu tình, lạnh nhạt nói:

''Chào ngài, Lăng tổng, ngài đến đây có việc gì vậy''

Nhận ra sự ''Nạnh nùng'' trong mắt mĩ nhân,Lăng Hạo Vũ khuôn mặt sa sầm, lộ ra vẻ hối hận, cười trừ nói :

-Hôm nay anh đến đây để bàn truyện làm ăn. À, còn em đến đây làm gì ?''

NGhe hắn hỏi, cô thầm nghĩ lần này thảm rồi, tự nhiên chạm mặt hắn làm gì, thân phận của cô không thể lộ bây giờ được, cô chưa muốn a !!!''


Về phần tên lăng Hạo Vũ, khi hắn hỏi cấu đó cảm thấy mặt cô nghệt ra khiến hắn hơi nghi ngờ những rất nhanh sau đó, cô lại nói :

-Tôi đến đây cô việc gì có phải việc của anh không nhỉ, Lăng tổng?[ má cũng vừa hỏi người ta đó má ơi ((-_-))!!]

Cô bình tĩnh nói, ánh mắt lạnh nhạt, Nhưng hắn vẫn nhận ra, ánh mắt cô như muốn che giấu một thứ gì đó khiến hắn rất tức giận, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ cô lại có tình lang ở bên ngoài ?

Ý nghĩ đó làm hắn không thể chịu được, cục cằn hỏi:

-Nói, Có phải em đến đây chính là để...

_ Thôi rồi, lần này thật sự thôi rồi, có lẽ nào hắn đẫ nghi ngờ rồi không?

Tiếng lòng của ai đó.

Nhưng hắn chưa nói hết câu, bỗng một người dằng sau lên tiếng gọi :

-Nguyệt, bà...

Chưa để tên kia kịp làm gì, cô chạy thật nhanh bịt miệng hắn lại, nói với ánh mắt khẩn cầu:

-Biết điều đi, phối hợp một chút !!

Trên trán hắn nổi ra ba vạch hắc tuyến, hắn chưa kịp hiểu gì chỉ gật đầu nghi ngờ rồi im lặng mặc cho cô từ biên tự diễn .

Cô quay đầu lại, dựa vào ngục hắn làm hắn có chút nổi da gà, ánh mắt nhu tình nhìn hắn, nói với Lăng Hạo Vũ :

- Giới thiệu với anh, đây là người yêu tôi-Phó Diệp Chi.

Tên Phó Diệp Chi dường nhủ hiểu ra tất cả, cũng rất ăn ý cũng cô diễn, đáp lại ánh mắt nhu tình của cô là một mảng yêu thương nồng đậm, Nói:

-Nguyệt nhi, không anh bảo em không nên đến đây làm gì, không cần mang cơm cho anh nữa sao, tối qua em mệt mỏi như vậy anh thật sự không nỡ a~~.

tên ôn thần nào đó như cố tình sát muối vào tim con trai người ta, lấy đó làm thú vui.


Lăng hạo Vũ nhìn một màn như vậy không khỏi cảm thấy phong ba bùng nổ, ánh mắt phủ đầy tức giận khi nghe nhũng lời tên kia nói, cài gì mà làm cơm, cái gì mà mệt mỏi, chảng lẽ tối qua hai người đó...

Có vẻ như cảm thấy chưa đủ, tên kia lại còn cố tình nói thêm, ra vẻ quan tâm chăm sóc cô, nói thêm :

-Ây dà em xem, em ra ngoài đường lạnh như vậy mà không quàng khăn vào, làm mặt tím tái hết rồi đây.

Sau đó hắn còn chủ động vuốt vuốt má cô, rồi lấy khăn mình ''Ôn nhu '' quàng lên cổ cô.

Cô cũng rất ăn ý mà ra vẻ như được người yêu chiều thật sự vậy, hối lỗi nhìn xuống đất( cười ), trông như đúa trẻ nhận lỗi vậy, ánh mắt còn có chút nước nữa chứ.

nói thật là còn diễn giỏi hơn nữ chủ rôi, có khi giành giải oscar cũng không ai ngạc nhiên


Tên Lăng Hạo Vũ đứng chết trân ở đó, ánh mắt chung thủy phải nói là rất chướng mắt khi nhìn cái cảnh này ( thì mấy ánh kia mà nhìn thấy cũng chẳng khác gì đâu)

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, ánh mắt đáng sợ:

-Các người diễn trò xong chưa ???

Lich ra chương mới đây :

Ra chương xen kẽ nhau nha các bạn, cụ thể là tuần một thì truyện này, tuần thứ hai thì là quyển ''Xuyên về cổ đại làm nữ phụ'' nha (Xin lỗi, trí tưởng tượng của tác giả có hạn )


https://.facebook.com/MacNhuOfficial/?fref=ts

Mọi người hãy like page cho ta ~ ~ moa moa yêu ai đó nhìu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận