Nữ Phụ Em Thoát Khỏi Tôi Sao

Nhưng cô là ai chứ , không khó để nhân ra giọng nói đó , chủ nhân của nó chính là Lăng hạo vũ , người đã trực tiếp hại " cô " trước đây chết bằng cách cho sát thủ đẩy cô xuống hồ , và thế là cô ngoẻo . Sau đó , cô đứng dậy , phủi phủi quần áo và bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng mà công nhận hắn đep thật , cô thầm nghĩ . Khuôn mặt anh tuấn thon dài , môi mỏng mị hoặc nước da màu đồng mạnh mẽ tóc được để ngang gáy. Còn về phần Lăng hạo vũ , khi nghe cô nói như vậy , tim hắn chợt nhói một cái nhưng hắn cũng nhanh chóng loại bỏ cảm xúc đó .
"Lăng tổng , chào " một câu không ngắm không dài .sau đó cô bỏ đi với cái nhìn thẫn thờ của ai đó
Ừm , theo trí nhớ của nguyên chủ thì lăng hại vũ chính là người cô rất yêu nhưng hắn không những làm tổn thương cô mà còn là một trong nhưng tên hại cô chết , tên nay trước đây từng là hôn phu của cô , bởi vì để bảo vệ cho cô nên thím Trương và bác Phong cũng chính là cận vệ của cha mẹ cô đóng giả làm bố mẹ của cô ở ngoài đời , đã đính hôn cho cô kết hôn với hắn , đợi lúc cô lớn rồi hủy hôn . Và có vẻ như hôm nay tên đó sẽ đến từ cô thì phải .

.


.


.



10phút sau....

Trước cửa cửa nhà cô bỗng xuất hiện một chiếc Lamborghini đen. (vâng , và không ai khác , chủ nhân của nó chính là anh Lăng hạo vũ nhà ta) Trong lòng cô cười thầm , đến cũng nhanh đó chứ, không biết hắn sẽ lấy cớ gì để từ cô nữa , cô rất mong chờ a .


"Vương Vũ Ngyệt , cô ra đây cho tôi"


Hắn thật không ngờ cô ta lại là loại người như vậy , cứ tưởng cô đã thay đổi không ngờ cô ta vẫn như vậy , chỉ có thay đổi được bản mặt thì làm gì . Hôm qua cô ta còn  dám bắt nạt Liên nhi nữa chứ , nếu Liên nhi không nói ra thì chẳng biết cô ta đã làm những gì với Liên nhi nữa .

" Tưởng là ai , hóa ra là Lăng tổng , quý hóa quá "


Cô nói với một giọng điệu mỉa mai làm hắn tức điên lên , đến nỗi  chính  hắn không nhận ra một tia mất mát mà đến hắn cũng không kịp nắm bắt .


" Vương Vũ Nguyệt , cô đừng tưởng cô làm như vậy là tôi có thể suy nghĩ khác về cô . Gì đây , lạt  mềm buộc chặt hả  , cô đừng có làm trò hề vậy nữa . Nó không có tác dụng với Lăng Hạo Vũ tôi đâu . Đối với tôi , cô chẳng khác gì một con đàn bà dâm đãng cả , bên ngoài thì tỏ vẻ thanh cao , bên trong chẳng khác gì con rắn độc cả .Hôm qua , cô còn dám hãm hại Liên nhi , giờ thì lại ở đây vênh váo . Cô tưởng cô là tiểu thư Vương gia thì hay lắm sao , cùng lắm cung chỉ là một con đàn bà . Chỉ có iên nhi mới là cô gái tốt nhất , cô cứ thử hãm hại cô ấy xem . Hôm nay , tôi tuyên bố , chúng ta từ hôn , và cô đừng bao giờ động bàn tay dơ bẩn ấy vào liên nhi của tôi ''


Nói rồi hắn thở hồng hộc


Vừa nghe hắn nói xong , một giọt nước mắt lăn dài trên má cô . Những lời lẽ thậm tệ ấy như cứa sau vào lòng cô . Đau, đau quá , đây là cảm giác của cô sao , không ngờ cô yêu anh ta như thế . Không , mình không thể yêu anh ta ,anh ta chính là người sẽ giết mày đấy , vương vũ nguyệt . Sau hôm nay, mày  sẽ là một Vương Vũ Nguyệt hoàn toàn mới , mày sẽ không để cho bất kì ai sỉ nhục mày nữa . Từ bây giờ mày sẽ bảo vệ cho gia đình mày , người thân mày , bạn bè mày , may không được để ai hãm hại họ .


Khi thấy cô khóc , hắn rất hoảng loạn , nhưng hắn đã nghĩ lại . Cô ta khóc không phải kế hoạch bị đổ bể sao , mình cần gì  phải thương tâm như thế chứ ? Đúng , cô ta cũng chỉ là một đứa con gái độc ác mà thôi . Nhưng sao hắn đau thế này . Không được , Lăng hạo vũ , cô ta không xứng với mày đâu , mày đã có liên nhi rồi mà .


"Được tôi đồng ý hủy hôn , tôi Vương Vũ Nguyệt , đồng ý hủy đi mối hôn sự này . Từ giờ , em sẽ buông tha anh . Anh vui rồi chứ , Vũ , à không , Lăng tổng .'' Cô chịu hết nổi rồi , buông tay thì buông thôi . Mặc dù cô trước kia rất yêu hắn .


Hắn thật sự bât ngờ , cô ta đồng ý dễ dàng thế sao . Lúc đến đây , hắn còn còn tưởng cô sẽ nằng nặc không chịu chứ . Tuy cảm giác rất đau , nhưng hành động và lời nói của hắn lại đi ngược với ý nghĩ .



'' Cô biết điều như vậy là tốt , nếu không thì ... ''


Chưa để  hắn nói hết câu ,cô đã lững thững bỏ lên phòng , để lại cho hắn là một bóng lưng chứa đầy đau thương và cô độc .


Còn cô , tối đó cô dã suy nghĩ rất nhiều , cũng khóc rất nhiều . Tuy trước đây cô không ở thân thể này , nhưng dù gì tình cảm đó cũng là của một nửa linh hồn của cô , nên nó vẫn đau là phải . Nhưng bây giờ nó sẽ khác , Vương Vũ Nguyệt , chấp nhận từ bỏ đi , mày không còn là người trước kia nữa , mày còn có anh trai tử kì , có thím Trương , có bác Phon, mày còn có ... hắn. Phải , họ là gia đình mày , họ cần mày bảo vệ .


(Chương sau sẽ là khóa khứ của côở kiếp trước đó... )


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận