Chương này tặng cho @HngNguyen604 và @ MiracleLove3 nha , cảm ơn vì đã vote cho ta ,yêu bạn nhiều
Sau khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên giương , bên cạnh là hắn đang ngủ , nhìn có vẻ rất phờ phạc , mệt mỏi . Nhưng như vậy thì sao chứ , tâm cô đã chết , chết từ khi hắn bạc tình với con cô và cô . Mặc kệ hắn nằm đó , cô thu dọn tất cả và bỏ đi .
ĐÓ LÀ HỒI ỨC NĂM CÔ 21 TUỔI .
2 NĂM SAU
Sau khi cô ra đi , cô đã lập ra bang Huyết Nguyệt đứng thứ 3 thế giới ngầm sau bang cũ của cô và bang ám của hắn . Một lần, khi hai bang của cô và hắn ở vách núi Vô Trượng để giải quyết một số truyện thì hai người bắt đầu giao đấu , hắn đã lột được mặt nạ cô ra . Lúc đó hắn đã nói :
'' Nguyệt , là em đúng không , đừng giận anh nữa mà , trở về bên anh đi . Anh cầu xin em , không có em , anh thật sự không sống nổi , làm ơn...'' .
Phải thú nhận rằng , sau khi những nghe lời nói và khuôn mặt đau khổ của hắn , cô cũng đã có suy nghĩ rằng sẽ tha thứ cho hắn và cô cũng hi vọng hắn và mình có cơ hội .
Phải ,cô đã dao động .
Cô dao động.
Nhưng có vẻ như cái suy nghĩ và hi vọng ấy không thể ở trong tâm cô lâu , bởi vì cô ta đã đến . Khi hắn vừa nói xong , cô chưa nói gì thì cô ta đã chạy ra , khóc hoa lê đái vũ và nói :
-Phương , sao anh có thể làm vậy với em , em đã mang thai con của chúng ta rồi . Em còn mặc kệ em trai cô ta dâng cả tập đoàn và băng blue để đến với anh , anh không được làm con em không có cha.Anh phải chịu trách nhiệm, nếu không em sẽ tự tử chết đấy
Sau khi nghe cô ta nói , cô mới xem xét lại tất cả sự việc .
Thì ra là vậy ...
Ngẫm nghĩ xong , cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin tưởng vào em trai cô , kể cả lúc chị nó đau khổ hay tình cảnh ra sao đi nữa , thì nó vẫn chẳng mảy may quan tâm .
Ra là do nó mải đi chăm sóc và quan tâm cô ta .
Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc .
Cô cũng cảm thấy mình thật đáng thương .
Cô đã quá mệt mỏi rồi , nói với hắn :
-Phương , ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống đầy thị phi này rồi ,hãy thay ta sống tốt , tất cả bang phái của ta hãy để cho em trai ta , còn tập đoàn thì đợi lúc nó đủ 18 tuổi hãy trao tận tay cho nó .
-Ta chấp nhận buông tay , ta sẽ không phá hoại hạnh phúc của các người nữa , ta thật lòng chúc phúc cho hai người .
-Bảo với em trai ta rằng hãy sống thật tốt thay ta , tìm một cô gái có thể làm cho nó hạnh phúc nhé . À ,đừng nói cho nó biết lý do tại sao ta chết , sẽ xấu hổ lắm , cứ nói rằng chị nó đã chết vì bị bệnh .
Nói xong lới chăng chối , cô nhảy xuống vực , để lại hắn chưa kịp định thần sau lời nói của cô.
Khi mở mắt ra , cô không nhớ gì cả , nhìn căn nhà đơn sơ cô cũng không có cảm nghĩ gì nhiều , bỗng có 1 chàng trai đi vào , cô chỉ thấy hắn thật đẹp . Hắn vào thấy tỉnh cô tỉnh thì nói :
''cô tỉnh rồi , đừng cử động , cô bị thương khá nặng đấy. Ăn chút cháo cho lại sức . ''
thấy vậy cô cũng ngoan ngoãn ăn cháo do hắn đút . Khi biết cô bị mất trí nhớ , hắn quyết định sẽ sống cùng cô và gọi cô là bé ngốc .
Hắn có cái tên rất đẹp , là Dương thủy . Từ ngày sống với hắn , cô trở nên rất hoạt bát , vui vẻ hơn trước rất nhiều , còn hắn là một chàng trai ấm áp ôn nhu , lúc nào cũng cười ( với cô ) ,hai người cứ sống với nhau ở dưới chân núi .
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua .
Nhưng cái cuộc sống ấy không còn cho tới khi cô phát hiện hắn bị bệnh , một căn bệnh mà không ai có thể chữa được, mỗi tháng người bị bệnh đõ sẽ bị cơn đau hành hạ cho tới khi 25 tuổi sẽ chết , tronh khi đó ,còn 2 tháng là hắn tròn 25 tuổi .
Từ ngày đó , hắn ít cười hẳn , mặc kệ cô quan tâm ,hỏi han. Cứ mỗi khi nhìn thấy cô là trong mắt hắn lại có một mạnh do dự và cả một tia yêu thương .
Khi hắn 25 tuổi hắn nằm trên đùi cô và nói : '' Bé ngốc em có biết không , hình như anh đã yêu em mất rồi, vậy nên trước khi anh chết , làm ơn , làm ơn đừng rời xa anh ,được không?''
Cô không bết cảm xúc của cô lúc đó là gì . Nhưng cô cảm thấy đau , đau lắm , có lẽ cô yêu hắn rồi. Cô cố gượng cười và nói :
-Thủy , đừng nói vậy em đau lắm , em cũng yêu anh , rất nhiều, em sẽ ở cùng anh mà , đừng nói vậy .
Tuy đã cố gắng nhưng cô vẫn rơi nước mắt , cô gục đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà khóc.
Thấy cô khóc , hắn ôn nhu lau đi nước mắt của cô và nói : '
-Bé ngốc , đừng khóc , đừng khóc , anh hứa , nếu có kiếp sau , anh sẽ bảo vệ em , mãi mãi .
Thấy hắn nói vậy , cô cũng cười , cả hai người cùng móc ngoéo , cùng cười với nhau sau bao ngày . Cả cô và hắn thiếp đi dưới gốc cây cổ thụ mà họ thường chơi đùa .
Khi cô tỉnh dậy , hắn đã chết , người con trai ấm áp như mặt trời ấy , đã không còn nữa .