Hai người ngồi vào bàn ăn trước sự ngưỡng mộ của biết bao người đang nhìn cô chằm chằm, nhưng khác xa với con mắt ngưỡng đó, một ánh mắt sâu thẳm, nham hiểm mà hừng hực cơn tức giận nhìn Cặp nam nữ đang ngồi ăn kia.
Hoắc Hàn Lâm đang đi ăn cùng đối tác làm việc, không ngờ tới mới thả rong cô ấy một ngày mà đã đi với người đàn ông khác, còn cười nói vui vẻ nữa.
Không mặt Hàn Lâm tối xuống, hiện rõ sự tức giận, ánh mắt không dấu nổi tia sát khí, làm người ngồi đối diện anh cũng phải rùng mình vì sợ.
Anh ngồi ở nhà hàng đối diện nên liếc mắt có thể nhận ra đó là Cố Linh Thư, anh tính đứng dậy thì chợt nhớ tới còn vị đối tác làm ăn của mình vẫn ở đây.
Hừ được rồi mèo con, anh sẽ trừng trị em khi anh xong việc ở đây như thế nào, xem thử lúc đó em giải thích như nào Thư Thư à?.
Nói rồi anh cười nhưng là cười trong sự tức giận, nhìn ánh mắt tia lửa điện xông thẳng về chỗ Mục Cẩn làm cậu hắt xì, cảm nhận được ánh mắt không mấy tốt đẹp, đùng đùng sát khí của ai đó thì không khỏi rùng mình.
Vị đối tác bụng phệ thấy anh chăm chú nhìn về một phía, thì cũng tò mò nhìn theo, vì nhà hàng kia khá đông khách, nên ông cũng không nhận ra được vị Tổng Tài này đang nhìn ai.
Vị đối tác Bụng phệ nghĩ thầm ' mặc kệ chuyện đó, dẹp nó sang một bên, làm chính sự trước, chuyện này hoàn thành, số tiền hắn được hưởng chắc không nhỏ, hahah'.
Hoắc Hàn Lâm nhẫn nhịn nhìn đôi nam nữ kia một lúc thì quay đầu lại nhìn vị đối tác làm ăn của mình rồi tiếp tục nói chuyện.
Còn Cố Linh Thư sau khi gọi món thì đồ ăn cũng được đưa ra, trước tầm mắt là một bàn toàn hải sản.
Lâu lắm rồi cô chưa được ăn hải sản, lần này có người mời tất nhiên cô không ngần ngại nữa, mời Mục Cẩn rồi dùng đũa gắp tôm vào bát.
Cô ăn được vài miếng mới để ý, tên nhóc này không ăn nhìn cô chi vậy? "nè nhóc con mau ăn đi chứ, nhìn tôi làm gì?".
" À em chỉ đang nghĩ linh tinh thôi, em cũng ăn đây, mà chị cũng đừng lúc nào cũng 'cậu nhóc này cậu nhóc kia nữa, em cũng không còn nhỏ!".
Giọng nói của Linh Thư kéo Mục Cẩn về hiện tại, cậu hoàn hồn bíu môi nói.
"À mà này, cậu họ Mục đúng không?".
Cố Linh Thư lúc này mới chợt nhớ đến một chuyện nên quay lại hỏi cậu.
Mục Cẩn vui mừng, không lẽ chị ấy nhận ra cậu là minh tinh nổi tiếng rồi ư, ôi tuyệt cú mèo "dạ, em họ Mục, sao vậy chị ".
" À không, giờ tôi mới biết cậu là em trai của Mục Hạo đấy!".
Cố Linh Thư dừng ăn bát tôm kia nói.
"Hả, chị quen anh trai em sao ạ".
Cậu thất vọng vì Cô không biết hắn là minh tinh nổi tiếng, và cũng bất ngờ về chuyện Cô quen anh trai mình.
" Chỉ là từng gặp qua thôi ".
Linh Thư không để ý biểu cảm của cậu, chỉ thốt ra một câu nghe có vẻ bình dị.
" Vậy sao?, thôi chị ăn đi ".
Mục Cẩn giả cười nhìn cô nói.
Hai người ngồi ăn chỉ được một lúc thôi thì trong điện thoại Mục Cẩn xuất huện cuộc gọi, đó là người đại diện của cậu gọi tới bảo nhanh chóng quay về chuẩn bị cho cảnh diễn kế tiếp.
Cô cũng chỉ vừa ăn được vài miếng, nhưng cô cũng chưa muốn ăn, chắc là về tự nấu ăn cảm giác sẽ thích hơn.
Trước khi đi Mục Cẩn còn dua cho cô một danh thiếp nhỏ, rồi đưa tay cậu cùng cây bút ra.
Cố Linh Thư hiểu ý thở dài cầm lấy bút ghi số điện thoại của mình vào tay Mục Cẩn .
Một màn này lại được thu vào tầm mắt anh, rõ ràng Linh Thư đang viết số điện thoại cho Mục Cẩn nhưng Hoắc Hàn Lâm lại tự nhảy số ra hình ảnh hai người tay trong tay vui vẻ cười nói.
Mục Cẩn chào tạm biệt Linh Thư rồi cũng không có cơ hội nói chuyện nũa mà đi luôn.
Vậy là cô tiếp tục cuộc đi dạo đang dang dở của bản thân, lần này cô quết định không tới công viên nữa mà đi mua mô tô chạy cho vui.
Linh Thư tới cửa hàng bán mô tô rồi đi vào.
Đang ngắm nhìn một loạt chiếc mô tô kiểu mới thì....
" A đau " Cô đâm vào một ai đó, vì lí do không chú ý đến phía trước, mà cứ chăm chú nhìn mấy chiếc mô tô.
" aiza, chị kia, đụng người còn không biết xin lỗi sao" Thanh niên bị cô đụng ngã nói.
Thôi xong, một buổi sáng mà đụng tới hai người, nhưng đều khong phải cô ngã, mà là người ta.
Sáng nay số gì không biết nữa à.
" Xin lỗi cậu, toi không cố ý, cậu đứng dậy được " Cô đua tay nám lấy tay thanh niwen kéo đứng dậy.
Vừa đứng dậy được thì thanh niên kia bắt đầu lớn giọng nói " Tránh ra, đừng có đụng vào tôi".
Cô cũng chả mấy quan tâm tính cách nóng nảy đó của cậu, nhưng có một điều làm cô rất bất ngờ, Cố Linh Thư nhìn ngơ ngác chàng thanh niên trắn trẻo, đẹp trai trước mắt thì lên tiếng gọi......