Hôm nay nàng dậy rất sớm, liền hớn hở đem đồ trang điểm chạy đến sương phòng của Hề Như Tình.
Để làm gì ? Để hóa trang cho Hề Như Tình chứ sao nữa ! Đường Nhi lần này không chặn nàng trước cửa như lần trước.
Thấy nàng đến sớm cũng không ngạc nhiên liền dẫn nàng vào trong phòng.
"Tỷ tỷ, chào buổi sáng.
Ta tới rồi đây !"
Nàng ôm đống đồ để ở trên bàn.
" Muội đến rồi à ? Ăn sáng chưa ?"
Hề Như Tình chỉ vào đống đồ trên bàn, hỏi
" Đây là đồ trang điểm sao ? "
Nàng gật gật đầu
" Đúng vậy ! đây là đồ trang điểm, chốc nữa ủy khuất cho tỷ trở thành bộ dạng không xinh đẹp được không ? Nhan sắc của tỷ quá đẹp, phải che đi bớt ! "
" rột ~~~~"
Sáng sớm vội chạy qua đây nàng chưa có ăn sáng, bây giờ thật sự bụng đang cồn cào, nàng đáng thương hề hề
" Tỷ tỷ, ta chưa có ăn sáng ! "
Hề Như Tình bật cười liền kêu Đường Nhi dọn đồ ăn qua, nàng không khách sáo lấy liền cái bánh bao lên gặm.
Đợi nàng an xong xuôi, Hề Như Tình lên tiếng
" Chúng ta bắt đầu được chưa ? "
"Đương nhiên là được ! "
Nàng đứng lên, lấy đồ trang điểm tô tô vẽ vẽ trên mặt Hề Như Tình một hồi.
Một lúc sau một khuôn mặt khác hiện lên trước gương, một khuôn mặt đã thay đổi, người nào không tinh tường chắc chắn không nhận ra đây là Hề Như Tình.
Nàng hài lòng thầm gật đầu trong lòng, tốt lắm, tay nghề trang điểm của nàng vẫn chưa bị nàng quên hết.
Kiếp trước nàng có người bạn cùng ký túc xá là chuyên gia trang điểm, người bạn đó rảnh rỗi là lôi mặt nàng ra tập luyện tô vẽ, cũng dạy nàng không ít trình độ trang điểm biến xấu thành đẹp và biến đẹp thành xấu.
Nàng cũng tò mò, mà học được thì cứ học, ai nghĩ bây giờ cần dùng tới chứ, nghĩ lại vẫn cần cảm ơn người bạn kia !
Có người chạy vào bẩm báo là Khang vương đã đến rồi, đang chờ nàng ở ngoài phủ.
Người chạy đến bẩm báo là Thị vệ thân cận bên cạnh Khang vương.
Nàng dặn dò thị vệ chuyển lời đến Khang vương rằng đợi nàng một chút, nàng sẽ mau chóng ra ngoài.
Nàng quay sang Hề Như Tình
" Tốt lắm, gương mặt của tỷ đã xong rồi.
Đến giờ xuất hành rồi, tỷ lấy đồ, chúng ta mau đi thôi.
"
Hề Như Tình mau chóng đeo túi lên, đi sau nàng cùng ra ngoài.
Hề Như Tình đã được hóa trang trở thành nhan sắc bình thường, mặc đồ nha hoàn, đi cúi đầu nên không ai chú ý đến nàng ấy, hiệu quả hóa trang thật cũng khá tốt.
Nàng đi ra ngoài đã thấy xe ngựa chờ sẵn, nhưng là hai chiếc ! Hắn ngồi một chiếc, còn nàng được mời sang chiếc xe trống bên cạnh.
Khang vương này chán ghét nàng đến trình độ nào rồi ? Chung một chiếc không được sao? Tốn kém tới hai chiếc.
Đứng sau nàng đang là Hề Như Tình, mặc kệ, nàng không để tâm vấn đề chia xe ngựa, nàng còn không muốn nhìn mặt lạnh của hắn, liền nhanh chóng dẫn Hề Như Tình tới xe ngựa của mình và ngồi lên.
Hề Như Tình ngoái đầu lại nhìn chiếc xe ngựa kia có chút tiếc nuối.
Không được ngồi chung xe với Kỳ ca ca rồi...!Nhưng chứng minh được một điều là Kỳ ca ca chán ghét Hề Như Quỳnh, không vì Hề Như Quỳnh thay đổi mà liếc mắt nhìn, khiến nàng cũng yên tâm hơn phần nào, không hiểu tại sao gần đây, nàng luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng chẳng cảm giác đó từ đâu ra.
Yên lặng đến suốt đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến bãi săn.
Có người tới cung kính nghênh đón Khang vương.
Bẩm báo rằng một số Vương gia khác chưa đến kịp.
Nên chuyến săn chuyển đến chiều.
Hề Như Quỳnh cảm thán, đúng là nơi dành cho hoàng thất săn bắn, thật rộng lớn.
Nàng đang đứng trên thảm cỏ rộng lớn xanh mướt, phía xa xa kia là rừng.
Không khí ở đây rất dễ chịu.
Từ đầu đến cuối Khang vương còn chưa thèm hỏi han nàng câu nào.
Đột nhiên đến chỗ nàng, phun băng nhả đá
" Ngươi an phận đến lúc về cho bổn vương, không được gây phiền phức ! "
Hắn phải mang theo cái phiền phức này cảm thấy phiền hà không ít, chỉ sợ rằng Hề Như Quỳnh sẽ gây phiền toái cho hắn.
Thì ra đến để dặn dò nàng không được phá hoại, tưởng chuyện gì chứ chuyện này đơn giản.
Không khí trong lành ở đây khiến tâm tình nàng thoải mái hơn rất nhiều.
Nàng sảng khoái gật đầu đáp ứng.
" Vâng thưa vương gia.
Vương gia an tâm, ta sẽ không gây bất kì trở ngại nào cho ngài.
"
Nàng quay ra đằng sau định kéo Hề Như Tình lên.
Ủa, Hề Như Tình đâu rồi ? Chắc là được phân phó đi xắp xếp đồ đạc rồi.
Đi đến chỗ Hề Như Tình thôi, nàng mau chóng tạm biệt Khang vương rồi chạy về phòng của nàng.
Thấy nàng không bám lấy , Khang Kỳ cảm thấy có chút kì lạ.
Nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Nàng không bám lấy hắn, cũng không léo nhéo đòi đi theo hắn bằng được.
Có lẽ sau lần bị phạt, hẳn là đã trưởng thành hơn không ít.
Chạy đến nơi phòng của, nàng liền gọi
" Tỷ tỷ, tỷ đâu rồi ? "
Hề Như Tình từ gian trong bước ra
" Ta đây ! "
Nàng tươi cười
" Hắc hắc , chốc nữa dẫn tỷ sang chỗ của Khang vương.
Chắc chắn sẽ làm hắn kinh ngạc cho xem ! "
Hề Như Tình đỏ mặt
" Muội thật là..."
" Đồ ăn ở trên bàn mới được đưa tới, đi đường cả sáng mệt nhọc, muội mau ăn đi.
"
Quả thật là thấy đói, nàng chạy đến bàn cầm đũa lên, ngẩng lên thấy Hề Như Tình vẫn đứng đó
" Tỷ tỷ, tới ăn cùng đi, có mỗi hai tỷ muội chúng ta, không cần ngượng ngùng.
"
Nàng không có thói quen để người khác nhìn nàng ăn ! Kiên quyết đến nhấn Hề Như Tình ngồi xuống đưa đũa cho nàng ấy.
" Tỷ còn đứng là ta nuốt không trôi !"
Hề Như Tình thấy nàng nhất quyết như vậy đành ngồi xuống.
Hai tỷ muội chẳng mấy chốc đã ăn no.
Hề Như Tình dọn dẹp bát đũa, nàng liền lười biếng ngả mình lên giường lớn chợp mắt một chút.
Trong gian phòng tiện nghi đầy đủ, có đến hai chiếc giường một lớn một nhỏ nên nàng không lo Hề Như Tình không có chỗ ngủ, an ổn chìm vào giấc mơ
" Ngươi....!Ngươi đừng đến đây...!"
Khuôn mặt dữ tợn của mấy tên đàn ông đang sáp lại gần nàng, những bàn tay ghê tởm xe rách y phục trên người nàng.
"Không...!Đừng"
Nàng gào thét trong tuyệt vọng.
Chợt thấy bóng người đứng xa kia, nàng cố gắng với tay về phía đó
" Cứu...!Cứu...!Ta"
Nhưng khuôn mặt đẹp kia vẫn lạnh như băng, dửng dưng như không, chứng kiến nàng đau đớn tuyệt vọng đang chết dần chết mòn vì bị tra tấn .
"A, Không việc gì...!Không việc gì...!Là mơ thôi...!chỉ là mơ thôi."
Nàng choàng tỉnh, may quá, may quá chỉ là giấc mơ.
Nàng vẫn sống, nàng vẫn đang được sống ! Cơ thể của nàng vẫn đang lành lặn, nàng run rẩy tự an ủi bản thân, lấy tay vỗ vỗ vào ngực để định thần lại.
Tay nàng run run đưa lên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cũng âm thầm lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, nàng chớp chớp đôi mắt cay xè, giấc mơ kia khiến nàng rơi nước mắt từ lúc nào.
Nhìn sang Hề Như Tình đang nằm ở chiếc giường nhỏ, khóe môi nàng ấy cong cong lên như đang cười.
Chắc hẳn đang mơ về điều gì đó đẹp đẽ.
Có những người sinh ra được hưởng tất cả những tinh hoa của đất trời, được ông trời ưu ái, sống cuộc sống hạnh phúc.
Có những người như nàng, số phận mơ hồ, không biết chọn con đường nào cho tốt, nàng nằm xuống, nhắm mắt, khó khăn đi vào giấc ngủ...