Một lão quan viên có dáng người tròn trịa đi tới, cười tít mắt, nâng chén với nam nhân y phục trắng tinh, không nhiễm một hạt bụi trần, vô cùng tuấn tú, cả người toát lên khí thế oai phong không gì sánh bằng
" Bát vương gia, chúc mừng ngài đánh thằng trận lớn trở về, đi đến đâu dẹp tan quân địch đến đấy, lập lên chiến công hiển hách, khiến địch sợ mất mật, ngài đúng là tuyệt thế vô song ! Thần xin kính mời ngài một chén."
Khang Kỳ tiếp nhận chén rượu, dòng rượu được uống vào, khiến yết hầu quyến rũ chuyển động lên xuống.
Không vì lời nịnh nọt mà nhếch mép cười, Khang Kỳ nhàn nhã cất lời
" Thượng thư quá lời, đây là bổn phận của bổn vương."
Hắn phải đến Hoàng Cung dự tiệc tẩy trần mà phụ hoàng bày ra, vô cùng phiền chán...
Minh Thượng thư cười tít mắt, lên tiếng
" Năm nay Vương gia cũng không còn trẻ nữa, thần mạo phạm hỏi, cô gái như thế nào mới có thể lọt được vào mắt xanh của vương gia ?"
Khang Kỳ thoáng trầm ngâm, ngón tay thon dài mân mê ly rượu, trong đầu từ từ hiện lên một khuôn mặt.
Minh thượng thư đã ngà ngà say, tiếp tục
" Lại nói, nghĩa nữ của Hề gia trước đó có đúng là được ban hôn với ngài không ? Khà khà, thật may mắn là đã bị Hoàng thượng hủy hôn, với danh đức của nàng ta, thì đâu xứng với ngài !"
Khang Kỳ im lặng, không lên tiếng.
" Bát vương gia, tuổi của ngài cũng không còn nhỏ, nên yên bề gia thất.
Nói đến Nghĩa nữ của Hề gia, nghe nói nàng ta sắp sửa tổ chức hôn sự với Bạch công tử ..."
Khang Kỳ ngẩng phắt mặt lên, đứng dậy túm lấy cổ áo hắn
" Ngươi nói cái gì? "
Minh thượng thư không hiểu vì sao hắn lại nôn nóng, run run lặp lại
" Bát Vương gia, tuổi người..."
Khang Kỳ gằn giọng
"Không phải câu đó, câu sau !"
Minh thượng thư lắp bắp
" Nói đến...!nói đến Nghĩa nữ của Hề gia, nghe nói nàng ta sắp sửa tổ chức hôn sự với Bạch..."
Chưa nói hết câu, Bát vương gia cao cao tại thượng đã không còn tăm hơi, biến mất như một cơn lốc, ly rượu ngọc bị ném ở trên bàn...!đã bị tách ra làm đôi.
Hề Như Quỳnh nhìn chằm chằm bộ hỷ phục được gấp ngay ngắn ở trên bàn.
Hai ngày nữa nàng thành thân...!Bạch Doãn cũng tốt, hắn sẽ cho nàng được một cuộc sống yên ổn, không cần phải lo nghĩ.
Nàng biết mình có lỗi với Bạch Đoãn, nhưng mong rằng theo thời gian nàng sẽ có thể tiếp nhận hắn.
Tình yêu của nàng, nên để nó được chôn vùi.
Khang Kỳ hắn vĩnh viễn không thuộc về nàng, tiếng nói lạnh lẽo từ quá khứ vọng về :
Ngươi đừng nên sy tâm vọng tưởng.
Đúng nàng không nên sy tâm vọng tưởng...!Nhắm đôi mắt lại, nên để cho tâm được yên tĩnh.
Mở mắt ra, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ hỷ phục...
" Ba "
Đột nhiên khay hỷ phục trước mặt bị ném xuống đất.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn xem người ném là ai, thoảng thốt
" Khang vương gia, sao người lại ở đây ?"
Tam đâu? Tại sao hắn lại vào được đây mà không bị ngăn cản? Nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ.
Nàng nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc cùng đề phòng.
Khang Kỳ nhìn vào hỷ phục đang nằm dưới đất như muốn xé nó ra ngàn mảnh.
Đánh trận trở về, hắn luôn nôn nóng được gặp nàng, gần hai tháng qua, không ngày nào là hắn không muốn ghì xiết nàng vào lòng.
Lần này hắn về, nàng cho nàng nghe được những gì ? Hắn vốn không tin liền chạy tới đây ngay lập tức, rồi hắn nhìn thấy cái gì ? Hắn nhìn thấy nàng với ánh mắt trìu mến vuốt ve hỷ phục đỏ chót! Hình ảnh đó như muốn đâm mù mắt hắn.
Nếu hắn về muộn thêm vài ngày nữa, có phải nàng sẽ trở thành nương tử của kẻ khác hay không? Có phải nàng đã đem tâm đi yêu kẻ khác hay không? Bất an khiến tim hắn thắt lại, thở phì phò, cuộn chặt tay, lại kìm nén tức giận xoay vai nàng đối diện với hắn
" Nàng..."
Hắn muốn chất vấn nàng, muốn phát giận vào nàng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của nàng, mọi câu hỏi đều bị nghẹn lại, không thể thốt ra câu nào.
Hề Như Quỳnh định thần, né người ra khỏi tay hắn, nhưng bị hắn nắm vai quá chặt, nàng không thể nhích ra.
Đành cứ để như vậy, ngước mắt hỏi hắn
" Bát vương gia đến đây có chuyện gì sao?"
Bát vương gia, ai cho phép nàng dùng giọng nói xa cách đấy để nói chuyện với ta ? Hắn đau đớn
" Đây là thứ mà nàng muốn cho ta thấy khi ta thắng trận trở về sao? "
Hắn vẫn hy vọng nàng nói tiếng phủ định...
" Không phải."
Hắn chưa kịp vui sướng, nàng lấy trong tay áo chiếc trâm Huyết Phượng đưa cho hắn.
" Chiếc trâm này lúc trước đính hôn, được đặt trong khay lễ vật.
Ta biết đây là chiếc trâm mà chỉ thê tử của ngài mới có thể sở hữu.
Khi bị từ hôn, ta đã sơ sẩy đánh mất, nay tìm lại được rồi, liền đem nó trả lại vương gia."
Mặt Khang Kỳ tối sầm lại, Khang vương gia nổi danh luôn sáng suốt, bình tĩnh, giờ đây gần như đánh mất lý trí, cầm lấy chiếc trâm thô bạo ném xuống đất.
Hề Như Quỳnh sửng sốt, chưa kịp nói gì đôi môi hồng nhuận đã bị chiếm lấy.
Không hề dịu dàng, mà là thô bạo cắn mút khiến nàng phát đau.
Hơi thở của hắn quyện thêm mùi rượu, hắn uống rượu ! Gắng hết sức đẩy hắn ra nhưng không được, nàng hé miệng, cắn thẳng vào môi hắn đẩy hắn ra.
Khang Kỳ bị đau thả nàng ra, lùi lại vài bước, thều thào
" Tại sao...?"
Nhìn vệt máu đỏ nổi bật trên đôi môi bạc của hắn.
Hề Như Quỳnh lẳng lặng lên tiếng
" Tiểu nữ là người sắp lập gia thất...!Không nên như vậy."
Khang Kỳ vẫn ngơ ngác vì sự từ chối của nàng, thì thào
" Nàng là thê tử của ta...!Sao có thể..."
Nàng nhắc nhở
" Khang Vương gia ! Khi đó người là Điền Văn Tứ."
Khang Kỳ lẳng lặng đi đến gần nàng, kéo tay nàng, không cho nàng lùi lại, ôm nàng vào lòng, nỉ non
" Vậy nếu ta là Điền Văn Tứ, nàng vẫn sẽ là thê tử của ta sao? Ta không cho phép nàng cưới kẻ khác...!"
***********
Hầy.
Bận quá.
Bận quá.
Quá bận.
Quá bận.
Muốn H không ? Này là ta viết tạm một đoạn ngoại truyện cho các nàng đọc chơi, chứ a~ chương chính ta thật lười viết