Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ

Tôi Ngụy Lam Y.
Tôi từng có một gia đình cực kỳ hạnh phúc, tuy không mấy khá giả nhưng lại ngập tràn tiếng cười
" Mẹ ơi! mẹ gọi con có việc gì sao?" Tôi vui vẻ hỏi mẹ
Mẹ tôi là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp và dịu dàng. Bà chính là người mẹ vĩ đại nhất trong lòng tôi
" Vào rửa tay ăn cơm, ba con sắp về rồi " bà hiền hậu nói với tôi
" Tuân lệnh mẫu hậu "
Bà ấy nhìn tôi rồi lắc đầu cười nhẹ
Tôi và mẹ đang chuẩn bị thức ăn thì từ ngoài cổng xuất hiện một người đàn ông tuấn tú, lịch lãm đi vào không ai khác là ba tôi
Tôi chạy thật nhanh ra ngoài cổng và sà vào lòng ông
" Ba về rồi "
Ông dịu dàng bế tôi lên rồi xoa đầu tôi nói
" Ở nhà có ngoan không có làm cho mẹ con buồn không "
Tôi bĩu môi nói:" Con cực kỳ ngoan luôn nhé không tin thì ba cứ hỏi mẫu hậu sẽ rõ "
Ông cười rồi hôn lên má tôi
" Hai cha con định đứng ở ngoài vậy à không vào ăn cơm tôi nấu sao " Mẹ tôi cười nói

Ba tôi bế tôi vào nhà rồi nhìn mẹ tôi
" Anh phải ăn cơm em nấu chứ bà xã "
Lúc đó tôi 9 tuổi nên cũng hiểu được tình hình
" Ba bỏ con xuống đi con muốn vào xem em đùi gà của con "
Ba mắng yêu tôi:
" Cái con bé ham ăn này thấy đùi gà là quên mất ông già này rồi "
Tôi nói:" Ba không hề già nhé ba mà già là mẹ đã đuổi ba ra khỏi nhà rồi"
Mẹ bật cười vì câu nói của tôi
" Vào xem em đùi gà của con đi cô nương "
Tôi chạy vọt vào trong bếp để lại không gian yên tĩnh cho hai người
" Bà xã cực cho em quá rồi "
Mẹ tôi nhìn ông rồi nói
" Em không sao cả anh đừng lo vả lại có Lam Y con bé lúc nào cũng ríu rít bên em làm em buồn cũng chẳng được "
Ba tôi lúc này ôm lấy bà rồi hôn lên trán bà
" Bà xã anh rất vui vì em không rời xa anh trong lúc anh khó khăn nhất anh rất biết ơn em"
Mẹ tôi vỗ nhẹ vào lưng ông
" Anh nói gì kỳ vậy, chúng ta đã hứa với Chúa rằng dù có gặp hoạn nạn hay khó khăn gì mình cũng sẽ cùng vượt qua hay sao "
Ông cười tươi nhìn bà một lúc lâu như muốn nói cho bà biết hết tâm tư của mình.
Tôi lúc này mới chạy ra nói
" Ba mẹ không vào ăn cơm à đùi gà của con chín rồi và đang quyến rũ con kìa "
Ba mẹ cười tươi nhìn tôi thật lâu, sâu thẳm trong đôi mắt của họ như muốn gửi gắm đến tôi rằng
" Con chính là món quà quý giá nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta "
Mẹ tôi lên tiếng
" Rồi rồi con thỏ ham ăn của mẹ vào ăn cơm nào "


Tôi chạy lại kéo tay hai người vào bàn ăn. Mẹ tôi chính là một siêu đầu bếp chính hiệu đó nha, món ăn bà nấu phải nói là vừa đẹp mắt mà mùi vị thì lại không chê vào đâu được
Đó là lý do vì sao mà ba tôi lại ghiền món ăn mà bà ấy nấu đến như vậy
Cả nhà tôi hạnh phúc nhất chính là lúc này. Lúc mà tất cả đều quây quần bên nhau cười nói ăn uống như thế này
----------------------------
Thật ra mẹ tôi lấy ba tôi ở cái tuổi còn khá trẻ. Bà ấy phải lòng ba tôi ở độ tuổi được cho là đẹp nhất của một thiếu nữ vừa tròn 16
Lúc ấy ba tôi 21 tuổi là giáo viên trẻ tuổi nhất trong trường của mẹ tôi.
Mẹ tôi yêu ba tôi lúc ông đang tận tình chỉ dạy môn toán cho bà. Còn ba tôi thì yêu tính cách trẻ con của bà trong lúc ông đang kèm cho bà
Có thể nói cả hai người đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một mối tình thật đẹp. Hai người quyết định lấy nhau lúc mẹ tôi đủ 18 tuổi. Gia đình hai bên dù không đồng ý lắm nhưng cũng đã chấp nhận thành đôi họ.
Thời gian cứ như vậy trôi qua tưởng chừng hạnh phúc này sẽ tồn tại mãi mãi thì
" Mẹ ơi sao ba vẫn chưa về nữa "
Mẹ tôi dịu dàng ôm tôi vào lòng nói
" Ba con đi công tác khá xa ngày mai mới trở về và đem thật nhiều quà về cho con "
Tôi nói:" Ba đã đi 3 tháng rồi con nhớ ba lắm con gọi điện ba đều không nghe máy "
Mẹ trấn an tôi
" Ba bận lắm không có thời gian nghe máy là phải rồi ngoan đi ngủ với mẹ nào "
Tôi có hơi buồn nhưng nghĩ lại tôi vẫn còn có mẹ bên cạnh cơ mà sao phải buồn
" Vâng mẹ nhớ kể truyện cho con nha"

Mẹ tôi dịu dàng dùng bàn tay thon thả xoa đầu tôi
Trong lúc đang ngủ thì mẹ tôi gọi tôi dậy rất gấp gáp
" Tiểu Y nhanh lên mau ôm lấy mẹ "
Tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ôm lấy bà, trên tay tôi vẫn ôm khư khư con thỏ bông mà ba tôi đã tặng
Xuống dưới nhà thì thấy tất cả đồ đạc đang bị lửa thiêu đốt. Tôi thấy dì Giang giúp việc nhà tôi dì ấy bằng tuổi mẹ tôi, đang loay hoay dập lửa
Dì Giang hét lớn
" Bà chủ chạy đi lửa đang lan dần tới đây rồi "
" Còn cô thì sao "
" Mặc kệ tôi bà còn phải chăm sóc cô chủ nữa mau nghe tôi chạy đi "
Mẹ tôi loay hoay không biết có nên đi hay không thì miếng gỗ trên trần nhà rớt xuống ngay chỗ dì Giang
" M...mau.....ch.. chạy.....đi"
Mẹ tôi hoảng sợ ôm lấy tôi mà chạy ra khỏi nhà bằng cửa sau. Nhưng tôi lại thấy trên khoé mắt của bà có một giọt nước mắt rơi xuống, đó là lần đầu tiên tôi thấy bà khóc
Lúc ấy tôi tròn 10 tuổi và ngày đó cũng là ngày chuyện kinh hoàng ấy xảy ra
_____________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận