Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ

Lại bắt đầu một ngày mới, hôm nay cô được nghỉ buổi sáng nên cô sẽ đi làm thêm giờ
"Bíp...bíp...bíp " tiếng đồng hồ báo thức vang vọng khắp phòng, nơi có một thiên thần đang say giấc nồng
Đôi đồng tử xanh biển khẽ mở ra có chút nheo lại vì chủ nhân của nó chưa tỉnh ngủ hẳn
" Lại một ngày khắc nghiệt " đó là câu cô thường nói mỗi sáng

Cô ngồi dậy và vào làm vệ sinh cá nhân. Cô chọn mặc một bộ váy màu vàng nhạt kết hợp với chiếc áo khoác trắng viền vàng rất hợp với bộ váy, tóc được cột bằng sợi ruy băng vàng ở phần đuôi. Trông cô bây giờ rất dễ thương nhưng vẫn không bị mất đi sự trưởng thành của mình

Cô không hứng thú với những việc trang điểm, cô cảm thấy nó rất mất thời gian nên chỉ sử dụng son dưỡng mà thôi.

Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần tới giờ nên cô chỉ ăn tạm cái bánh sandwich mới mua lúc tối hôm qua, còn cà phê thì cô sẽ tới chỗ làm uống

Ra khỏi nhà thì gặp phải Lạc Thiên cũng vừa bước ra ngoài cổng
Anh cười dịu dàng nói:" Buổi sáng hảo tiểu Y "
" Sáng hảo "

Anh hỏi :" Em định đi đâu à có cần anh chở em đi không "
Cô thờ ơ đáp:" Làm thêm, đi bộ "
Anh nhìn cô có chút bất ngờ, một người nhỏ nhắn như vậy mà đã phải tự kiếm sống sao, chẳng phải cô là nhị tiểu thư của Trần gia à
* Khoan đã Ngụy... Trần gia à thì ra cô ấy là... mình hiểu rồi *
" Em không cần phải khách sáo đâu, dù sao anh và em cũng là hàng xóm của nhau, cứ lên đi anh chở em đến chỗ làm "
" Cám ơn " cô cũng không quan tâm lắm vì dù sao cũng đỡ phải đi bộ
Anh cười hài lòng vì cô đã đồng ý như vậy thì cô sẽ không còn lạnh nhạt với anh nữa. Trên xe anh nghĩ
* Cứ như chồng đang chở vợ đi làm vậy hạnh phúc quá đi *
Anh cứ giữ suy nghĩ như vậy khi đến chỗ làm của cô
" Tới rồi " cô nói
Lúc này anh mới hoàn hồn trở lại và nhìn lên quán cà phê có tên là Lạc Lạc
" Em làm ở đây sao "
" Ừm anh có vào không tôi mời anh "
" Được "
Cánh cửa được làm bằng gỗ rất quý màu nâu nhạt, còn được trang trí thêm cái chuông nhỏ mỗi khi có người bước nó vào sẽ kêu " leng keng " nghe rất vui tai
Vừa vào quán sẽ nghe thấy nhạc lofi nhẹ nhàng sau đó là những bài hát không lời thư giãn
Cô vừa bước vào đã có người đã có mấy người lấy điện thoại ra chụp hình tới tấp
" Mỹ nữ của quán tới rồi kìa " một vị khách quen nói
Lúc đầu quán không đông lắm vì hầu như ai nấy cũng đều tất bật lo cho cuộc sống của mình nên họ không rảnh ghé vào để thư giãn.
Từ khi có cô quán ngày càng đông khách hơn, vì cô phục vụ rất tốt cộng thêm nhan sắc chim sa cá lặn của mình nên thu hút rất nhiều người. Có người đến đây chủ yếu là để ngắm và chụp hình cô, nhưng cũng vì vậy mà họ thích khung cảnh của quán và lui tới đây thường xuyên hơn

Anh khó chịu vì có quá nhiều người chú ý tới cô, thậm chí còn đăng những tấm hình họ chụp được lên mạng xã hội nữa chứ
* Đáng ghét mấy cái người này * anh nghĩ tới cảnh cô bị nhiều ong bướm vậy quanh mà không khỏi khó chịu
" Anh uống gì tôi làm "

Anh giật mình khi cô gọi rồi cũng bình tĩnh trả lời
" Cho anh ly caramel "
Cô đi vào quầy pha chế thì gặp chị Bối đang tươi cười nhìn mình
" May quá hôm nay có em đến giúp chị, tạp dề của em " chị Bối nói rồi đưa cho cô
" Vâng "
Cô sau khi đeo tạp dề vào thì liền bắt tay vào pha chế. Khoảng 5 phút sau cô bưng ra ly caramel mà anh đã gọi
" Của anh đây "
Mái tóc bạch kim nổi bật được buộc gọn gàng, còn vài sợi lưa thưa trên khuôn mặt của cô nhưng vẫn làm cho người đối diện phải đỏ mặt
" À.... ừm c.. cảm ơn em " anh lắp bắp nói
Anh uống thử ly caramel mà mình đã gọi thì không khỏi hài lòng
* Ngon thật *
Cô đang tất bật làm việc thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, theo phản xạ cô liền nói
" Xin chào quý khách "
Người đối diện nhìn cô ôn nhu nói
" Em hôm nay có vẻ ổn nhỉ "
Nghe giọng quen thuộc cô mới ngẩn mặt lên nhìn
" Chào! cảm ơn vì đã giúp tôi tiền viện phí tôi sẽ trả lại anh sau "

Bạch Ngôn nhìn cô rồi nói
" Em cứ từ từ không phải vội "
Nghe anh nói xong cô quay lại vào quầy mà không thèm nhìn lấy anh một cái
Từ nãy đến giờ Lạc Thiên nhìn cử chỉ của anh là biết ngay anh có ý đồ với cô rồi
" Này Ngôn bỏ cuộc đi cô ấy là của tôi rồi " Lạc Thiên bá đạo tuyên bố
" Ha bỏ cuộc à tại sao??? của anh ?? làm ơn bớt ảo tưởng đi Thiên " anh cũng chẳng vừa mà dõng dạc nói

Hai anh từng là bạn thân của nhau, nhưng vì lý do nào đó mà Thiên phải đi Mỹ du học, nên cả hai từ đó cũng không liên lạc hay nói chuyện nữa
" Tôi không ngờ Bạch thiếu đây lại có hứng thú với phụ nữ nha. Chẳng phải rất chán ghét sao "
" Chuyện của tôi, tôi là người hiểu rõ nhất còn anh chẳng phải đang rất vui vẻ ở Mỹ với danh tiếng mà anh đoạt được sao "
Cả hai nhìn nhau và tỏa ra hàn khí bức người, không ai nhường ai
" Tôi có việc rồi xin phép đi trước. Nhưng mà Ngôn này tôi cảnh cáo anh tránh xa cô ấy ra "
" Nực cười " nói rồi anh quay đi vào trong


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận