Trong giấc mơ
" Ba mẹ nhìn con có đẹp không?? "
Hai người đồng thanh
" Con gái của ta là xinh nhất "
Cả nhà ba người hạnh phúc ôm lấy nhau
......
Cô giật mình tỉnh giấc khuôn mặt cũng trở nên hồng hào hơn
" Người đàn ông trong giấc mơ là ai??"
Cô rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được mẹ nguyên chủ. Bà ấy mang khuôn mặt hiền hậu, đôi lông mày lá liễu và đặt biệt có đôi mắt xanh giống cô
Nhưng nó lại là đôi mắt của sự hạnh phúc không tuyệt vọng giống cô. Bà ấy cũng rất giống mẹ cô cả hai người đều có đôi mắt xanh trong veo không nhiễm bụi trần. Riêng chỉ có người đàn ông trong giấc mơ là cô không thấy được mặt. Chỉ là một cái bóng đen không thể thấy được gì
" Ký ức của nguyên chủ đưa cho mình hoàn toàn không cụ thể, phải làm sao đây "
Lam Y đang ngồi suy nghĩ thì Gia Minh bước vào
" Em đã khỏe hơn chưa có đói không?? "
Cô quay sang lạnh lùng nhìn anh
" Tôi ổn "
Anh nhìn cô một lúc lâu
* Phải làm sao để kéo gần khoảng cách với em ấy đây *
Anh thì đang suy nghĩ còn cô vẫn đang chăm chú nhìn ra phía cửa sổ
" Cộc... cộc... cộc"
Cô nhẹ nhàng lên tiếng
" Mời vào "
Người từ ngoài cửa bước vào không ai khác là Lạc Thiên
" Em còn cảm thấy đau đầu không???"
Cô nhìn thấy anh thì không khỏi bực bội
* Sao vậy cốt truyện có sự thay đổi rất lớn, hay là họ chưa gặp nữ chính *
Suy nghĩ là vậy nhưng cô hoàn toàn không thể hiện ra ngoài
" Không còn "
" Vậy em có nhớ lại được gì không?? "
Cô lắc đầu
Nhưng cô chắc chắn rằng mảng ký ức đó chính là cái đã giết chết nguyên chủ. Cốt truyện đã thay đổi, cô chỉ biết rằng nguyên chủ chết rất thảm mà người đứng sau không chỉ có nam nữ chính mà còn có một người nhúng tay vào nữa
" Tình trạng tôi hiện tại như thế nào ?? " Cô bình thản ngồi nhìn ra cửa sổ
" Không có gì nghiêm trọng chỉ là do di chứng cũ của vụ tai nạn thôi, uống thuốc sẽ ổn" anh đưa tờ đơn thuốc cho cô
" Vậy tôi đi đóng tiền viện phí "
Cô định đi ra ngoài thì Gia Minh lên tiếng
" Em có thể chuyển qua Dạ gia để sống dù sao hiện tại sức khỏe em không được tốt cần có người chăm sóc "
Cô quay lại lạnh nhạt nói
" Tại sao tôi phải chuyển, tôi có thể tự lo cho mình. Tôi không cần sự thương hại của bất kỳ ai, vì vốn dĩ trên thế giới này không tồn tại từ đồng cảm "
Hai người nhìn cô
" Mà anh quên rồi à từ nhỏ tôi đã phải tự sinh tự diệt rồi "
" Anh chỉ cảm thấy em cần sự quan tâm "
" Ha quan tâm tôi không cần nó nữa, anh cứ giữ lấy. Tôi bây giờ không phải là con người trước kia nữa "
Cô bước tới cái ghế sô pha gần cửa lấy balô của mình và đi ra thì anh nắm chặc cổ tay cô
" Tại sao? vì điều gì em phải thay đổi?? "
" Chẳng vì sao cả chỉ là tin tưởng quá nhiều rồi nhận lại quá nhiều thất vọng mà thôi "
Cô dựa vào tường đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng
" Tôi vốn dĩ chẳng còn đường lui nữa rồi " nhìn cô thật mệt mỏi
Cô bước ra ngoài bắt taxi đi thẳng về nhà. Nhìn cô lúc này thật cô độc
" Tốt nhất anh nên tránh xa cô ấy ra đi Dạ tổng "
" Lý do ?? "
" Chẳng phải anh thấy rồi sao cô ấy hoàn toàn không thích anh đừng bám theo cô ấy nữa "
" Lý do của anh thật vô nghĩa " anh lạnh lùng nói
" Vô nghĩa hay không chờ đáp án của cô ấy đi " Lạc Thiên cũng chẳng kém lạnh lùng nói với anh
_______
Cô mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha
" Mình đã nghỉ hai ngày ở chỗ làm rồi ngày mai phải làm thêm giờ mới được"
Sau đó cô quyết định đi tắm lý do là mùi bệnh viện thân thuộc đang bám trên người mình
Dự báo thời tiết nói rằng kể từ tối hôm nay trời sẽ bắt đầu trở lạnh. Có nguy cơ kéo dài nên tất cả mọi người đều phải giữ ấm cho mình
Cô hôm nay trổ tài nấu nướng một bữa tẩm bổ cho bản thân. Có canh bí đỏ, cá hấp, rau trộn và món ưa thích nhất của cô đó chính là sườn xào chua ngọt. Làm xong hết tất cả chuẩn bị dọn ra bàn thì tiếng chuông vang lên
" Bing boong...bing boong "
Cô cởi tạp dề và ra mở cửa
" Sao thầy lại ở đây?? " Cô bất ngờ vì người đứng trước mặt cô hiện tại là Sở Hiên
" Tôi chuyển về đây sống để thuận tiện tới trường, sẵn qua chào hỏi hàng xóm một tiếng "
Cô nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng
" Chào xong rồi thầy có thể về "
" Em tiếp khách vậy sao??? "
" Đúng vậy "
" Nếu em không cho tôi vào ngày mai tôi sẽ lập tức cho em làm lớp trưởng "
Cô không bao giờ chịu đảm nhận chức vụ gì trong lớp cả. Nó chỉ làm cô mất nhiều thời gian và rất phiền phức.
" Thầy vào đi " cô cắn răng
" Ồ được "
* Thật là hắn nắm được điểm yếu của mình rồi *
Anh bước vào nhà thì không khỏi hài lòng. Nó rất sạch sẽ, gọn gàng, trang trí đơn giản nhưng phong cách. Đặc biệt còn thoang thoảng mùi oải hương. Anh nhìn sang chiếc bàn nhỏ trong bếp nó tỏa mùi hương ngào ngạt
" Em nấu ăn sao "
" Vâng thầy có muốn ăn chung với tôi không "
Anh mỉm cười ngồi vào
" Vậy thầy không khách khí nữa "
* Cái tên này thật sự không để mình yên mà *
Cô đem hai chén cơm nghi ngút khói tới
" Ăn đi "
Anh gặp miếng sườn nếm thử thì bất ngờ mùi vị rất lạ nhưng lại rất hợp khẩu vị anh
" Rất ngon "
" Ờ " cô không chú ý tới lời anh nói mà chậm rãi ăn phần cơm của mình
" Em biết nấu sao lại còn rất ngon nữa"
Cô cười như không, còn phải nói sao 8 tuổi cô đã phải tự lo cho cuộc sống của mình rồi. Lúc đầu có hơi khó khăn nhưng rồi cũng quen, lẳng lặng đáp
" Ừ từ lúc mẹ tôi mất việc nấu ăn tôi phải tự làm lấy"
" Tôi thấy em trên lớp ít giao tiếp với các bạn vì sao vậy ??"
" Vì tôi không thích và cũng không muốn nói quá nhiều "
" Em không sợ cô đơn à "
Cô trầm mặt xuống
" Quen rồi "
Anh nhìn cô như vậy tim anh rất nhói nó như muốn nói rằng, hãy bảo vệ người con gái đang ngồi trước mặt mình
Anh đưa tay lên xoa đầu cô, bàn tay to lớn và có phần ấm áp
" Tôi không biết em đã trải qua chuyện gì, nhưng kể từ giây phút này tôi sẽ luôn ở bên em. Tôi sẽ bảo vệ em"
Cô rất bất ngờ trước thái độ của anh nhưng lại cười trừ
* Bảo vệ sao, cái đó không dành cho tôi *
" Ha sẽ không có chuyện đó xảy ra
đâu "
Anh nhìn cô ngạc nhiên nhưng cũng rất tức giận
" Tôi đã nói nhất định tôi sẽ làm được em đang không tin tưởng tôi "
Cô lạnh nhạt nói
" Sự bảo vệ của anh vốn không dành cho tôi và người anh muốn ở bên cạnh sẽ không bao giờ là tôi "
" Sao em có thể chắc chắn điều đó "
" Anh không cần biết đâu, anh chỉ cần nhớ là tôi và anh là người không cùng chung thế giới "
Anh định mở lời thì
" Về đi tôi đang rất mệt "
Anh nhìn cô bất lực rồi quay bước ra ngoài. Cô đi lại đóng cửa
Anh đứng trước nhà cô nói vọng vào
" Tôi sẽ bảo vệ em dù em có muốn hay không "
Cô cười lạnh nói cho đủ mình nghe thấy
" Anh sẽ là người bảo vệ nữ chính nhưng rất tiếc tôi chỉ là nữ phụ không đáng nhắc tới "