Cô mệt mỏi bước vào nhà nằm dài trên ghế sô pha. Tay để lên trán che hết nửa khuôn mặt, không ai biết cô đang nghĩ gì
" Nhanh thật "
Cô nằm được một lúc thì bước vào nhà vệ sinh thay đồ
Cô bước ra với bộ đồ màu đen, khuôn mặt cô buồn bã. Bước ra ngoài chiếc taxi
" Bác chở cháu đến nghĩa trang Vân Nam "
" Được "
Thật ra điện thoại đã được nguyên chủ đặt ghi nhớ từ trước
" Ngày 27 nghĩa trang Vân Nam, mẹ yêu "
Nhắc nhở nguyên chủ không được quên, ngày mà mẹ nguyên chủ mất. Trùng hợp là cũng vào ngày này mẹ của cô cũng bỏ mạng ngay dưới tay người mà bà yêu nhất.
Cô thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi phủ kín đường xá. Khiến việc di chuyển khá khó khăn
" Tới rồi cô bé "
" Vâng cháu cảm ơn "
Bác tài xế nói
" Tuyết rơi nhiều như vậy cẩn thận coi chừng bị cảm nhé "
Cô mỉm cười gật đầu, bước vào bên trong. Nơi đây có lẽ rất ít người đến nên nhìn đâu cũng thấy những bông hoa đã héo từ lâu. Cô theo trí nhớ bước tới gần một ngôi mộ nhỏ
Cô ngỡ ngàng quỳ xuống trước ngôi mộ
" Giống quá rất giống bà ấy " cô đưa tay khẽ vuốt tấm hình nhỏ trên ngôi mộ
Bia mộ khắc tên Diệp Thanh Vân, kèm theo đó là một tấm hình người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười hạnh phúc. Mái tóc nâu dài, đôi mắt xanh biển đẹp đẽ không nhiễm bụi trần
* Dì con sẽ thay cô ấy sống tiếp, sự sống của con là do cô ấy ban cho, dì hãy yên nghỉ nhé. *
Cô suy nghĩ rồi ngước mặt lên trời cười tươi
" Mẹ à mẹ hãy yên nghỉ đi con hiện đang sống rất ổn, con nhớ người nhiều lắm "
Cô đặt bó hoa hướng dương xuống,
* Con nghĩa dì sẽ thích nó *
Bỗng cô nhìn thấy một tờ giấy bị chôn vùi ở trong tuyết.
Cô vội vàng đào lên thì thấy đây chính là tâm thư của mẹ nguyên chủ. Tờ giấy có vài vết ố vàng, còn có một số chữ bị nhoè. Nhưng vẫn có thể đọc được
Cô mở ra xem thì không thể tin vào mắt mình, đôi tay run run cầm tờ giấy
Cô gằn giọng nói
" Thì ra đây chính là nguyên nhân "
Cô bật khóc nức nở tay nắm chặc tờ giấy
" Đây chính là nghĩa vụ con phải thực hiện thay cô ấy. Xin hãy yên nghỉ "
Đôi mắt chứa đầy sự tức giận xen lẫn bi thương. Cô không biết đây là lần thứ mấy mình đã rơi nước mắt, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mang vẻ ngoài cứng cỏi mà thôi
Từ đâu đó xuất hiện một người con trai tuấn tú, anh ta vận trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Bên ngoài là chiếc áo khoác đen dày. Không ai khác chính là Nhạc Thần
Anh bước đến gần và ôm lấy cô nói
" Khóc đi, đừng cố che giấu nó nữa "
Cô hiện giờ chỉ biết khóc chứ không thể làm gì. Người thì đau nhức nhưng bên trong tâm còn đau hơn gấp vạn lần.
* Cơn đau này thật giống như lúc ấy cảm giác tuyệt vọng đến mức không làm được gì. *
Anh đã theo cô đến đây, anh thấy cô quỳ trước ngôi mộ, một lúc sau cô cầm chặc một tờ giấy mỏng và bắt đầu bật khóc. Đây là lần đầu tiên anh thấy được khuôn mặt khác của cô. Thường ngày cô rất lãnh đạm hầu như không cười không nói. Vậy mà khi thấy cô khóc lòng anh đau như cắt, anh tự hỏi đây có phải là yêu.
Ôm cô trong lòng
" Em ấy ốm quá "
Người cô rất mềm và mảnh, tưởng chừng như một cơn gió thổi qua cũng khiến cô không đứng vững được. Nhưng hương thơm trên người cô cứ như chất gây nghiện vậy, mùi oải hương nhè nhẹ khiến anh bị mê hoặc. Một lúc sau, anh thấy cô đã thiếp đi trong lòng mình. Bế cô lên xe, anh ga lăng cởi áo khoác mà đắp lên người cô
Mí mắt cô vẫn còn đọng lại vài giọt nước anh đưa tay lên và gạt nhẹ nó ra. Tay cô lúc này vẫn còn nắm chặt tờ giấy không buông, có vẻ nó rất quan trọng với cô.
" Anh không biết yêu là gì nhưng cho đến khi gặp được em anh mới biết được mùi vị nó như thế nào "
Đó có được xem là lời tỏ tình không nhưng đáng tiếc cô lại không nghe thấy. Từ một lời tỏ tình trực tiếp lại trở thành gián tiếp đáng buồn thật
Gần tới nhà cô bắt đầu tỉnh dậy, anh nhìn cô cười nói
" Em dậy rồi à??? "
Cô không nhìn anh lãnh đạm nói
" Cảm ơn "
Anh quá quen với cái thái độ thờ ơ này của cô
" Cũng sắp tới nhà rồi, em có đói không?? "
" Không cảm ơn "
Anh thật sự bất lực không biết làm cách nào để cô nói chuyện nhiều hơn một chút. Xe của anh dừng lại trước nhà cô
" Cảm ơn " cô nói rồi quay đi
Anh nhìn cô khuất bóng sau cánh cửa thì không khỏi thở dài
Cô lại ghế sô pha ngồi
" Phải thực hiện thôi, cứ vui vẻ với nhau đi ngày tàn của các người sắp đến rồi "
Cô đứng dậy quay bước về phòng
_______________
Tắm rửa xong cô bắt đầu vào việc điều tra lại vụ tai nạn của ba nguyên chủ năm đó. Nó được che giấu khá kỹ nhưng nhờ vào một chút kiến thức cô học được ở thế giới cũ nên cũng dễ dàng tìm thấy
" Không sao việc này cũng khống khó lắm "
Nhưng thật sự với trình độ này của cô chưa đủ để tìm ra những chứng cứ quan trọng. Chưa kể còn có một số thông tin bị khóa một cách kỹ lưỡng
" Không được mình phải tìm hiểu thêm về cách phá mật mã và vô hiệu hóa chúng "
Cô phá được một số dữ liệu, nhưng hoàn toàn chưa có chứng cứ chủ chốt để kết tội Trần gia. Cô xoa xoa vần thái dương của mình
" Ngủ trước cái đã mai đến thư viện tìm thêm vài cuốn sách "
Cô nằm trên giường cuộn tròn trong chiếc chăn bông của mình mà không khỏi hạnh phúc
"Ngủ thôi, mai sẽ là một ngày dài đây"