Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ

Thế giới cũ, cô cũng đã từng tham gia vào một tổ chức bí ẩn với tên gọi là "Aurora ". Một tổ chức được dựng nên cho những ai có tham vọng. Là tổ chức cực kỳ bí ẩn chỉ có 10 thành viên  được công nhận
Tuy ít người nhưng tổ chức này chính là kẻ đã điều khiển mọi lĩnh vực trên thương trường

Cô chính là 1 trong 10 người đó. Nói đúng hơn cô là thành viên thứ 11 của tổ chức nhưng không được công bố.

Cô chỉ nhận những nhiệm vụ đơn giản mà thôi. Không phải vì cô không đủ sức để nhận nhiệm vụ cấp cao mà là tổ chức không muốn cô nhận.
Vì sao? vì họ biết rằng nếu cô hoàn thành nó thì chức vị của họ chắc chắn không giữ được. Nói đúng hơn là không muốn cho cô danh tiếng. Họ biết được con người thật của cô, máu lạnh, tàn nhẫn thậm chí còn có thể giết người trong nháy mắt mà không cần dùng độc hay vũ khí

Tổ chức đã cố tình đưa cô vào trại huấn luyện khắc nghiệt nhất
Họ định âm thầm loại bỏ cô. Nhưng kết quả thì không thể nào tưởng tượng được, kết thúc thời gian huấn luyện 3 tháng chuẩn bị tinh thần nhận xác cô về
Ai ngờ cô lại một tay diệt sạch tất cả những người tham gia, thậm chí là huấn luyện viên.

" Gián tiếp giết tôi sao, các người nên yêu quý trọng mạng sống của mình"

Câu nói đó đã khiến những người trong tổ chức phải xanh mặt. Từ lúc đó cũng chẳng ai dám đụng đến cô

Vụ tại nạn xảy ra với cô họ cũng biết, tưởng như cô sẽ không làm gì được nữa ai ngờ trước lúc chết cô đã diệt sạch tổ chức mà không để ai sống sót. Thật đáng sợ!
________
Quay về thực tại

Cô cực lực đứng lên nhìn từng tên một, bớt chợt một trong 3 tên đó rút súng ra bắn về phía cô. Vì đây là cổng sau của trường không có người qua lại nên bọn chúng mới có gan dùng hàng nóng ở đây

Phát thứ nhất cô tránh sang bên phải  an toàn thoát nạn. Đến phát thứ hai cô còn đang thấm mệt không kịp phản ứng nên bị viên đạn sượt qua bả vai phải.

" Haha mày chết đi " tên đó điên cuồng xã đạn về phía cô

Chẳng hiểu lý do như thế nào mà những tên còn lại đều chạy đi mất. Đúng là anh em tốt

Cô rút cây dao ở phía sau lưng ra và
" Vụt " cô biến mất
Hai ả cùng tên kia lộ rõ vẻ lo sợ trên khuôn mặt

" Cô ta đâu rồi " Trần Yến hốt hoảng


" Tôi ở đây " cô lãnh đạm nói

Hai ả quay về phía phát ra tiếng nói đầy sát khí đó. Thì thấy một cảnh tượng rất kinh khủng

Máu me vương vãi khắp mặt đất, gã hồi nãy xã đạn về phía cô giờ đã chết.

Cái xác không còn nguyên vẹn đầu lìa khỏi cổ, vết cắt cực kỳ ngọt không chút do dự.
Bả vai cô lúc này không ổn lắm, chiếc áo sơ mi trắng đã loang lỗ cả một mảng đỏ tươi. Mùi máu tanh sộc lên mũi khiến cô cảm thấy khó chịu

Cô lạnh lùng cầm cây súng lúc nãy của tên đó lên và

" Đùng... Đùng... Đùng " dứt khoát bắn vào thi thể của gã không chút nương tay

" Rác rưởi " giọng cô đằng đằng sát khí
Hai ả khụy xuống sợ hãi nhìn cô

" Đ...đ...đáng...s...s.. sợ q...q... quá "hai ả lắp bắp

Cô tiến đến gần hai ả con ngươi lãnh lẽo cùng cao ngạo nhìn hai con người đang sợ hãi quỳ dưới đất. Cô từ từ đưa cây súng chĩa vào đầu hai ả.
Khung cảnh hiện giờ cực kỳ đáng sợ, cô giống như một vị vua đang chuẩn bị ban án tử cho hai kẻ phạm nhân. Xin chúc mừng hai cô ta đã được cô định sẵn là con mồi cần săn rồi

" X..in...cô...th..tha..c..ho...t...tôi " nữ chủ nói không thành lời

Còn Trần Yến thì bất động không nói được gì
Cô không quan tâm và bóp cò. Hai ả hét lên

" Áaaaaaaa  "

" Cạch... "

" Hết đạn rồi! "

Hai ả như người mất hồn. Cô quăng cây súng xuống đất

" Nhớ kỹ! Lần này là đầu của tên rác rưởi kia. Còn đầu của hai cô lần sau tôi sẽ đến lấy "

Cô quay bước đi, tay đặt lên bả vai để cầm máu. Hai ả ngồi bất động ở đó rồi loạng choạng đi vào trường, ả không quên kêu người dọn dẹp sạch sẽ ở đây
Cũng may là súng hết đạn nếu không hai ả chắc chắn sẽ giống như tên kia

Cô mệt mỏi bước vào trường bằng cổng sau. Lên đến hành lang sau trường thì gặp phải tiểu Vũ đang chạy khắp nơi tìm cô

" Tiểu Y cậu sao vậy?? Xảy ra chuyện gì nói tớ nghe "
Tiểu Vũ vội vàng đỡ cô đến phòng y tế đặt biệt. Phòng y tế này được dùng trong những trường hợp cấp bách

Cô gắng sức nói
" T...trúng....đạn "

Tiểu Vũ hốt hoảng vội vàng dìu cô lên sảnh trước

" Nhạc Thần học trưởng cậu ấy ở đây "
Tiểu Vũ nói to

Nhạc Thần cùng những người khác nghe tiểu Vũ nói khi ra chơi không tìm thấy cô, nghĩ có lẽ cô đi đâu đó hóng mát. Nhưng khi vào học tiểu Vũ cảm thấy bất an nên đến lớp tìm cô

Khi hỏi mọi người trong lớp ai cũng nói không thấy cô kèm theo đó là Hoa An Nhiên cũng không thấy đâu. Nên cô chắc chắn có chuyện không hay.


Nhạc Thần nhìn thấy cô mồ hôi chảy dài, khuôn mặt trắng bệch đang cố chịu đau đớn nhưng không phát ra tiếng. Anh chạy lại bế cô lên nhẹ nhàng hết mức có thể

" Em ráng chịu đau một chút "

Cô lúc này đang mê man nên không nghe thấy gì. Chỉ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh, thật dễ chịu. Anh nhanh chóng đi đến phòng y tế đặt biệt

" Nhanh chóng chữa trị cho em ấy ngay "
_______
Một người trong phòng bước ra xem xét tình trạng của cô nói

" Khá nặng đấy! Được rồi cậu ở ngoài đi"

Một lúc sau, tất cả các anh đều tập hợp ở ngoài phòng. Lạc Thiên thì hôm nay có một ca phẫu thuật quan trọng nên không có ở đây

Gia Minh đang họp nghe cô gặp chuyện ở trường thì vội vàng hủy bỏ cuộc họp chạy đến

Ai nấy nhìn cô không khỏi tức giận và xót xa

" Tóm lại là ai dám làm ra chuyện
này " Mộc Thời tức giận nói

" Đó cũng là điều tôi đang thắc mắc " Sở Hiên lên tiếng

Vũ Nghi thấy vậy cũng lên tiếng

" Tôi thấy trong lúc tiểu Y mất tích thì Hoa An Nhiên cũng biến mất ngay lúc ấy "

Kỳ Phong tay nắm chặc thành đấm đôi mắt ánh lên sự tức giận đến đáng sợ

* An Nhiên tốt nhất nên cầu nguyện là chuyện này không liên quan đến cô nếu không nhà họ Hoa đừng mong tồn tại *

Cửa phòng một lần nữa bật mở, bước ra là một người đàn ông mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Nhưng vẫn giữ được sự phong độ thời trai trẻ

Tịch Vũ nhìn người đàn ông mà không khỏi bất ngờ

" Bác Quân! bác làm gì ở đây?? "

Người đàn ông nghiêm nghị nói

" Tôi ở đây để canh chừng cậu thay bố cậu "


Ông chính là cánh tay phải của Tịch gia chủ.

" Cô bé không sao chỉ cần đừng hoạt động mạnh "

" Cảm ơn bác " Tịch Vũ vui mừng
Nói rồi tất cả bước vào trong thấy cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Bộ dạng vô cảm này hầu như ai cũng thấy quen. Chỉ trừ Mộc Thời, Tịch Vũ và Diệp Tử
* Em ấy khác quá thay đổi đến chóng mặt *

Tiểu Vũ chạy lại ôm lấy cô mà trách mắng

" Cậu làm lão nương lo chết rồi này, sao lại bị trúng đạn mau nói "

Cô lãnh đạm nhưng khi nói chuyện với tiểu Vũ thì có chút ôn nhu

" Không đáng quan tâm "

Gia Minh tức giận lên tiếng
" Em cứ nói tại sao phải sợ Dạ gia dư sức để giết chết tên đó "

Cô lạnh lùng lên tiếng
" Tôi tự biết mình phải làm gì, giết người quá dễ dàng "

Không ai ở đây là không hiểu lời cô nói cả. Nhưng sao cô lại bình tĩnh đến  như vậy. Cứ như không cảm thấy sợ hãi hay tức giận.
Tiểu Vũ lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng

" Ra về cậu đi chung với tớ nha tiểu Y xinh đẹp "

" Được rồi mau về lớp học tiết cuối đi, các anh cũng đi đi tôi cần nghỉ ngơi "

" Được "
Cô từ từ nhắm mắt và chìm vào trong giấc ngủ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận