Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ

Không gian đang yên tĩnh chỉ nghe tiếng xột xoạt của gió.

" Thì ra mày ở đây, con chết tiệt mau qua đây " giọng nói chua ngoa của một người phụ nữ

Cô bé sợ hãi núp sau lưng cô, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặc lấy áo khoác cô
Bà ta lên tiếng đe doạ

" Mau qua đây! Không thì mày nhừ đòn " bà ta cầm thanh sắt dài chỉ thẳng về phía cô

Cô lãnh đạm nhìn bà ta

" Bỏ cây xuống " giọng nói sát khí của cô làm cho bà ta lạnh sống lưng

" Mày là ai?? đừng lo chuyện bao đồng tao đang dạy dỗ cháu tao "

Cô lạnh lùng

" Bà xứng đáng sao "

" Những vết thương trên người em ấy bà sẽ phải ngồi tù đấy "

" Chưa kể đến việc bà bóc lột sức lao động của người dưới tuổi vị thành niên, tôi dám chắc bà sẽ không được thấy mặt trời đâu "

Cô cầm lấy tay cô bé

" Tôi sẽ chăm sóc em ấy, còn bà chuẩn bị tinh thần để hầu tòa đi "

Bà ta lớn tiếng quát

" Mày nghĩ mày là ai mau trả cháu tao lại đây, nếu không tao sẽ kiện mày vì tội bắt cóc trẻ em "

" Bà cứ việc để tôi xem ai sẽ ngồi tù trước "

Bà ta hung hăng định lại nắm lấy tay cô bé nhưng cô rút cây dao sau lưng ra
" Thử tiến lên xem " cô thách thức

" Mày dám sao " vừa nói bà ta tiến về phía cô


Cởi chiếc áo khoác ra choàng lên người cô bé.

" Nhắm mắt lại đi, khi nào chị kêu mới được mở "

Cô bé ngoan ngoãn

" Vâng "

Hàn khí trên người cô dần bộc phát như một lời cảnh báo từ địa ngục

" Ranh con " bà ta dùng cây sắt định đập thẳng vào đầu của tiểu Y

Thì cô đã nhanh nhẹn tránh sang bên trái, mượt mà điều khiển con dao đâm vào thẳng tay trái của bà ta

Bà ta đau đớn thét lên, cô bé nghe tiếng la thất thanh nhưng không dám mở mắt

"M...mày "

Cô chậm rãi dùng khăn lau thật sạch con dao

"Còn nói nữa tôi sẽ cho bà xuống hoàng tuyền "

Bà ta sợ hãi im bặt

" Chuẩn bị đi sẽ có người đến kiếm bà vào ngày mai. Biến " đôi mắt xanh trầm tĩnh ngày nào lại trở nên lãnh lẽo hơn bao giờ hết

Cô quay lại xóa đầu cô bé nói

" Chị sẽ chăm sóc em thay dì nhé "

" Thật sao ạ?? " cô bé cười tươi nhìn tiểu Y

" Ừm"

Lúc đầu cô bé còn nhút nhát nhưng một lúc sau đã dần quen với cô hơn

" Được rồi về nhà nào " Tiểu Y bế cô bé lên đôi chân trần đang rỉ máu một vài chỗ đã bị nhiễm trùng
___________
Về đến nhà
Cô bé ngạc nhiên hỏi cô

" Đây là nhà của chị sao??? Đẹp quá "

Đặt cô bé xuống sô pha, ấm áp trả lời

" Ừ nhà của chị "

Cô bé vẫn chưa hết sự ngạc nhiên đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà. Cô thì lấy bộ y tế cùng một thau nước ấm

" Chị ơi! Em được ở đây sao "

Đôi mắt ôn nhu ,nhìn cô bé

" Đúng vậy còn giờ em ngồi im ráng chịu đau một chút "

" Vâng "

Sơ cứu xong cô nhìn lên hỏi

" Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "

" Em 12 tuổi!  " cô bé ngây thơ nói cho cô

" Chị là Ngụy Lam Y. Gọi như thế nào cũng được "


Cô vuốt tóc cô bé

" Chị sẽ đặt cho em tên là Ngụy Noãn Thanh "

" Thanh tên của em sao?? "

" Ừ! " Thanh "trong" thanh khiết " có chịu không "

Cô bé ôm chầm lấy cô vừa khóc vừa nở nụ cười hạnh phúc

" Cảm ơn chị! Hức... hức "

" Nào chị bế em đi tắm "

Cô lấy chiếc áo phông trắng của mình cho Thanh Thanh mặc đỡ

" Vừa không ".

Cô bé cười đến hồng cả mặt

" Ấm quá "

* Chỉ là một chiếc áo thôi cũng khiến cho em ấy vui đến vậy rồi. Đúng là suy nghĩ của trẻ con thường rất đơn giản *

Thanh Thanh nhìn xung quanh phòng cô thấy có rất nhiều sách, cuốn nào cũng dày cộp.

" Em muốn đọc sách à?? " cô vừa sấy tóc vừa cho Thanh Thanh vừa hỏi

" Vâng! lúc còn ở với dì em thường lấy trộm sách trong thư phòng để đọc.
Rồi bị dì bắt gặp hì hì "

Khỏi nói có cũng biết kết quả là gì rồi

" Em thích đọc sách nào?? "

Thanh nhi gãi đầu

" Em muốn tiềm hiểu về vẽ tranh"

Cô đến kệ sách lục tìm một lúc lâu

" Em thích vẽ sao "

" Dạ! Em rất thích "


Cô nhìn thấy được sự ao ước cùng yêu thích mãnh liệt trong đôi mắt đó. Nhìn quen thật, lần đầu tiên được chơi dương cầm cô cũng có đôi mắt đó

" Đây chị không có nhiều về chủ đề này. "

" Không sao những cuốn này em chưa hề đọc qua "

Nhìn tiểu Thanh hăng say đọc sách cô bất giác mỉm cười

" Tiểu Thanh "

Cô bé quay sang

" Dạ "

" Em có muốn đi học không? "

Thanh nhi bất ngờ hỏi ngược lại cô

" Đi học ạ "

Cô gật đầu

" Em muốn đi nhưng mà.... "

Cô xoa đầu Thanh nhi cười nhẹ

" Em là một đứa trẻ thông minh, nên chị quyết định cho em đi học. Chẳng phải em thích vẽ sao chứng minh cho chị xem đi "

Thanh nhi vui mừng ôm lấy cô

" Em hứa sẽ hoàn thành ước mơ cho chị xem "

" Được rồi! Ngủ thôi mai chị sẽ dẫn em đi nhà sách và làm hồ sơ nhập
học "

" Vâng chị ngủ ngon "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận