Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ

Tại một nơi nào đó, người con trai với thân hình cao to đang đứng dưới gốc tigôn. Đôi mắt xa xăm, suy nghĩ đăm chiêu

" Tôi tới rồi " cô chậm rãi bước tới chỗ người đàn ông đó

" Anh cứ nghĩ là em sẽ không tới "

Người đó chính là Diệp Tử, vẫn là khuôn mặt yêu nghiệt ấy, nhưng bây giờ lại xen lẫn một nỗi buồn man mác

Nhìn sơ qua cô có thể đoán rằng hắn sắp đi đâu đó
" Anh đi đâu à "

" Anh sẽ quay về Canada "

" Vậy à " cô không bất ngờ lắm gương mặt vẫn không biến sắc

Im lặng một lúc, anh mới lên tiếng
" Tiểu Y anh có một câu hỏi rất muốn hỏi em "

" Ừ "

Anh có chút gì đó khó nói
" E... em còn một chút tình cảm nào dành cho anh không ? "

Cô im lặng, nếu nói không thì đó là nối dối. Vì thân thể này còn tình cảm với hắn cô nhận ra được điều đó.

Nhưng còn cô thì chỉ coi anh ta như một người bạn mà thôi. Nếu đã vậy thì cô sẽ cho nó trở thành quá khứ tốt đẹp trong tim nguyên chủ

" Tình cảm tôi dành cho anh vốn đã cạn kiệt từ lâu rồi. Nên anh hãy để nó trở thành kỷ niệm để đánh dấu khoảng thời gian tươi đẹp ấy đi. "


Anh im lặng lòng có chút buồn
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước

" Vậy xin em hãy giữ lại tình bạn của chúng ta có được không "
.......
" Được "

Cuối cùng cô cũng đã đồng ý

" Tới giờ rồi " anh chậm rãi nói

" Tạm biệt, bảo trọng "

Anh mỉm cười quay đi còn cô thì đứng đó ngắm cảnh. Đi được một chút anh xoay lại nhìn bóng lưng của cô

Nói thật anh đã từ bỏ rồi, cô không thể có được hạnh phúc khi phải yêu người mình không thích được. Anh trả tự do cho cô và cũng đồng thời tìm tự do cho mình vậy

" Tạm biệt em, người con gái trong kỷ niệm "

Trong lòng có chút gì đó mất mát xen lẫn đau xót nguyên chủ chính là muốn hắn ở lại sao. Cô thật không thể hiểu tình yêu có gì mà lại kiến cô gái này lụy tình đến vậy

" Yên nghỉ đi đừng mang cho mình chấp niệm quá lớn " Cô thì thầm vào khoảng không vô định

_________
Lúc này tại một căn cứ bí mật, nơi đây chính là chỗ buôn bán thông tin trong lời đồn. Sào huyệt của Huyết Nguyệt.

Là một tổ chức chuyên đánh cắp những thông tin mật, không chỉ có vậy nó còn được xem là nơi ẩn chứa những thành phần nguy hiểm. Có thể giết chết bất cứ ai nếu không vừa mắt

Tại một căn phòng V.I.P sự xuất hiện của một người đã khiến cho nó càng trở nên lãnh lẽo và ma mị

" Đúng lúc lắm " tiếng nói phát ra từ một người đàn ông tuổi đã qua 40

" Tôi có thể nhận bao nhiêu tiền cho nhiệm vụ này" Giọng nó có chút nôn nóng

" Tôi còn tưởng cô sẽ không nhận nó chứ. Vì ở đây ai cũng biết Lam Mạn cô chẳng bao giờ tham gia những nhiệm vụ có tính chất như thế này "

Cô gái tên Lam Mạn ấy chính là Lam Y.  Cô đã tham gia vào đây để kiếm thêm tiền và rèn luyện sức khỏe. Quả thật Lam Y cô từ sau khi đến đây chỉ nhận những nhiệm vụ đánh cắp thông tin đơn giản. Công việc cũng giống như một tên trộm vậy

Hiện tại bây giờ cô rất cần tiền, nếu chỉ làm ở quán cà phê không thôi thì chắc chắn không đủ, tiền học của tiểu Thanh cũng không hẳn là rẻ. Chưa kể còn biết bao nhiêu khoản phải chi
Cô hiện tại có được tính vào hộ gia đình nghèo không.

Nhưng cô hầu như chẳng gây chút ấn tượng nào, vì Lam Y chỉ nhận những nhiệm vụ cấp C mà thôi

Ai mà biết được, tuy cô chẳng có chút tiếng tăm nào trong giới nồng nặc mùi máu tanh này. Nhưng hầu như những người từng xem cô luyện tập và làm nhiệm vụ, họ đều phải nhường cô vài phần

" Nhiều lời quá! " Gương mặt có chút khó chịu nhưng chỉ là sau lớp nón mà thôi

" Bình tĩnh "
" 10h tối tại khách sạn Bắc Hoàng. "


" Nhưng sẽ có người làm cùng với cô, lo về mảng ăn ninh. Còn cô thì cứ làm theo yêu cầu "

" Chi phí?" cô lạnh nhạt hỏi

" Nhiệm vụ mang tính chất đặc thù này thì ..." Ông đưa 8 ngón tay lên, tự khắc cô đã hiểu

" Được "
____________

" A chị về rồi " tiểu Thanh vui vẻ chạy lại chỗ cô.

Cô cảm thấy mình dường như được tiếp thêm sức mạnh vậy.  Tiểu Thanh cư nhiên lại trở thành một lý do để cô tiếp tục sống

" Đã ăn gì chưa? " Cô dịu dàng hỏi

" Rồi ạ "

" Chị Bối cho em ăn đúng không? "

Tiểu Thanh nói
" Là Hiên ca ca và Thiên ca ca cho em ăn " cô bé cười tinh nghịch

" Thật là! sao lại không gọi điện thoại kêu chị về nấu "

Tiểu Thanh ngây thơ nói
" Hai anh ấy nấu cũng ngon mà với lại chị có nhiều việc bận như vậy. Em không thể lúc nào cũng làm phiền chị được "

Cô xoa đầu tiểu Thanh, đúng là rất hiểu chuyện
" Được rồi nhóc con mau đi học bài đi"

" Em đã pha nước ấm cho chị tắm rồi! chị mau đi đi "

Cô mỉm cười rồi cất bước vào phòng
Chuông điện thoại cũng vừa vặn cất lên

Cô im lặng nhấc máy


" Lam Mạn nhiệm vụ có chút thay đổi"
Cô vẫn im lặng

" Lam Mạn cô đừng từ chối sớm nhiệm vụ đột nhiên thay đổi thì chắc chắn con số tài khoản cũng thay đổi không ít "

Lúc này cô mới lên tiếng
" Còn những người khác "

"Họ không phù hợp làm công việc này và cũng không đủ sức "

" Được "

" Lần này nhiệm vụ khá khó. Cô không chỉ đánh cắp thông tin. Nhưng còn phải tiêu diệt cả chúng"

" Vì sao? " Cô vốn không thích nhiệm vụ này

" Dòng tộc thối nát đó vốn dĩ nên chấm dứt từ lâu rồi, chúng đang cố  phản bội lại tổ chức. Nên chúng ta cần phải diệt cỏ tận gốc "

Số tiền làm nhiệm vụ đã tức khắc được chuyển vào tài khoản của cô một nửa. Nếu bây giờ từ chối thì cũng không thể nữa

" Tôi nhận "

" Lam Mạn trông cậy vào cô "

Chậm rãi bước vào nhà tắm và suy nghĩ kế sách cho nhiệm vụ tiếp theo.

* Tay làm hàm nhai! Có tiền là được* Triết lý này chính là quan niệm sống của Lam Y


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận