Lam Y giật mình tỉnh giấc lúc trời còn chưa sáng hẳn. Đồng hồ điểm 5h30 sáng đồng nghĩa cô chỉ chợp mắt được 4 tiếng rưỡi. Cả người mệt nhọc do gặp ác mộng
Chắc có lẽ phải đến gặp bác sĩ tâm lý một chuyến. Ở quá khứ cũng từng có một khoảng thời gian dài dùng thuốc, không ngờ khi đến đây cũng phải dùng nó
Cô từ rời khỏi giường, nếu đã dậy sớm như vậy thì chạy bộ rèn luyện sức khỏe cũng là một ý tưởng không tồi
Chiếc áo hoodie màu xanh đậm kết hợp với chiếc quần dài đen thể thao mang vẻ năng động. Mái tóc dài được buộc gọn gàng có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt.
Lam Y đang tập trung chạy, cố gắng cải thiện sức khỏe nhưng cơ thể này đúng là rất yếu. Mới chạy 3 vòng đã phải dừng lại thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, cổ họng khát khô nói chuyện chẳng được
Bỗng một cảm giác lành lạnh chạm vào gương mặt khiến cô có chút giật mình. Quay người lại thì thấy thân hình cao lớn của một người đàn ông. Mái tóc đen, đôi mắt đỏ trông thật ma mị, toát lên khí chất của một vị đế vương. Khuôn mặt đạt tỷ lệ vàng
Lam Y nhìn hắn nghi hoặc, thấy thế hắn liền lên tiếng
_Uống đi! Mua cho em
Cô có hơi do dự nhưng vẫn nhận lấy chai nước từ tay hắn. Mở nắp uống hết phân nửa
_Cảm ơn
Hắn cười nhẹ rồi chạy bộ cùng cô
_Tôi là Vương Đinh Quân. Hôm qua vốn muốn hỏi tên em nhưng lúc quay lại em đã về phòng
Lam Y cũng không ngần ngại cho hắn biết tên mình
_Ngụy Lam Y
_Tên rất đẹp_ hắn cư nhiên lại khen cô
Lam Y cũng chỉ gật đầu cho qua, tiếp tục chạy một đoạn sau đó trở về. Nhưng cô lại không biết cuộc nói chuyện ngắn ngủi này lại gieo vào lòng đối phương một hạt giống tương tư
_____
Bước vào sảnh chính liền bắt gặp đôi nam nữ đang trao nhau những cử chỉ thân mật như một đôi tình nhân.
Lam Y cũng chẳng quan tâm định quay bước trở về phòng. Giọng nói của Hoa An Nhiên vang lên
_Cậu chạy bộ mới về à
Cô gật đầu, nói gì thì nói Lam Y phải giữ một chút lịch sự. Hoa An Nhiên cô ta là nữ chính muốn gì được nấy, cô không biết nếu làm ả tức giận thì sẽ có chuyện gì xảy ra, huống hồ xung quanh cô ta là những người đàn ông không thể đụng
_À! mình quên giới thiệu với cậu. Anh ấy là Đinh Kỳ, còn người hôm qua là Đinh Quân là hai người quan trọng của mình_
Muốn đánh dấu chủ quyền đây mà, ngầm nói cô đừng hòng đụng tới họ.
Trò trẻ con này của cô ta cứ việc mà chơi, đừng lôi cô vào chuyện nhạt nhẽo này.
An Nhiên cùng hắn ta đang nhìn nhau cười thắm thiết, lúc xoay qua đã thấy cô biến mất dạng. Cô ta cứ tưởng hoàn thành được mục đích làm Lam Y tức giận và ganh tị với mình, ai ngờ lại đang ảo tưởng.
Đúng là suy nghĩ của những kẻ thiểu năng thường không giống người. Đã ngu ngốc lại còn có bệnh ảo tưởng, bác sĩ thần kinh giỏi nhất chắc cũng sẽ giơ tay đầu hàng
An Nhiên lại đưa ra gương mặt ủy khuất nhìn hắn, trông thật tội nghiệp. Nhưng nội tâm bên trong lại rắn rết, thủ đoạn không ai bằng.
Còn Vương Đinh Kỳ lại ngu ngốc bị lừa bởi chính gương mặt đó. Hắn thật sự đặt trọn niềm tin vào cô ta không cần biết là ai nếu dám làm tổn thương đến An Nhiên hắn liền như một con thú lao vào cắn xé người khác.
_Em sao thế? Không khoẻ à?
Biết cá đã cắn câu, thành công kéo Đinh Kỳ vào kế hoạch của mình khiến ả ta không khỏi đắt ý. Chỉ còn Vương Đinh Quân nữa thôi là được, bọn họ sẽ là một quân cờ tốt trong ván cờ này. Nhưng để xem kẻ nào đang thao túng kẻ nào
Hoa An Nhiên đúng là rất gan dạ, vì mục đích của mình ả ta không ngần ngại dụ dỗ ác ma. Nếu tới lúc không còn giữ bí mật được nữa thì sao nhỉ. Chắc chắn ngày hôm đó sẽ có mưa lớn hoà vào cùng máu đỏ, sẽ rất rực rỡ đây
Cô ta giọng run run như sắp khóc nói
_Lam Y cậu ấy vốn không thích em. Lần trước em bị cậu ấy xô ngã, em tưởng cậu ấy chỉ nhất thời tức giận, ai ngờ lại cố ý. Em rất đáng ghét phải không?
Hắn ta vừa nghe xong lòng không khỏi tức giận, nhìn vậy chứ không phải vậy. Gương mặt đẹp nhưng tâm địa lại ác độc. Hoa An Nhiên hắn ta cưng chiều còn không hết vậy mà cô lại dám làm như thế.
_Em đừng sợ! Với anh em là hoàn hảo nhất
_Hì_ Hoa An Nhiên nó một nụ cười thuần khiết nhưng nó có mấy phần thật mấy phần giả dối đây
Lòng người chính là thứ khó đoán nhất, mặt nạ thì lại quá nhiều. Muốn tránh khỏi kiếp nạn cũng thật khó khăn. Lam Y cô chỉ có thể chờ đợi số phận sắp đặt. Một là chết hai là sống, đã trải qua một kiếp cái chết cũng chẳng còn đáng sợ.
Kiếp người dài dẵng, một khoảnh khắc muốn trân trọng nhưng lại bị cướp mất. Cứ điềm tĩnh việc gì đến sẽ đến, nếu chưa đến lúc thì có chạy cả đời cũng chẳng thấy
Cuộc nói chuyện đó lại lọt vào tai của Lam Y, lòng thầm cười mỉa. Đầu tiên, là cười cho sự ngu ngốc của Vương Đinh Kỳ, đường đường là Vương tổng lại bị một đứa con gái dắt mũi.
Còn lại là cho bản thân, dù có cố gắng thay đổi thì với hào quang của Hoa An Nhiên cô vẫn sẽ chết, vẫn chưa biết sẽ ra đi theo cách nào nhưng chắc chắn sẽ rất đau đớn
,_________