Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ

Về tới nhà trời cũng đã chập chững tối hôm nay có lẽ là ngày mệt nhất của cô, vì phải ngồi xe tới ba lần. Sáng tới giờ cô chưa có gì bỏ bụng.
Bước vào định lên thẳng phòng của mình thì cô nghe có tiếng nói phát ra từ thư phòng của ba cô. Cô đứng lại nghe thử xem họ đang bàn về điều gì có vẻ rất căng thẳng

Bà ta nói:" Sao ông lại để nó ra ngoài tự lập, vậy là tiền mà mẹ nó để lại ông kêu tôi trả lại cho nó sao??? "

Ông ta nói:" Bà im lặng xíu đi bộ bà muốn nó biết sự thật à. Nếu bây giờ bà giữ nó lại thì sẽ có một ngày nó phát hiện ra được bí mật đó, nó sẽ giết chúng ta không thương tiếc đó "

Bà ta im lặng một hồi rồi mới gật đầu. Ông ta nói tiếp:" Giờ có cơ hội để tống nó ra khỏi nhà thì mình càng được lợi chứ sao "
" Với lại số tiền mà mẹ nó để lại không còn nhiều, chẳng phải bà đã sử dụng hết một nửa rồi sao, cứ đưa lại cho
nó "
Bà ta đồng ý rồi nói với ông:" Nhưng ông không được chu cấp cho nó bất kỳ thứ gì cả để nó tự sinh tự diệt "


" Tôi biết rồi bà có thể nói nhỏ chút xíu được không. Cũng tại bà nên tôi mới phải lao tâm khổ trí như thế này"

Bà ta phản bác:" Sao lại tại tôi nếu mẹ nó biết điều một chút nghe theo lời tôi thì đã không có kết cục như vậy rồi. Tại lúc đó cô ta cố chấp nên tôi chỉ vô tình xô mẹ con cô ta xuống đất thôi ai ngờ lại té cầu thang mà chết " bà ta nói như mình không liên quan đến chuyện đó vậy

Lúc này ở ngoài cô đã nghe hết tất cả. Các giác quan hầu như đều ngừng hoạt động. Đầu và ngực đau nhứt dữ dội.
Cô nghĩ:" Ha cha mẹ là đây sao. Giờ thì tôi đã biết tại sao cô lại mang đôi mắt đó giống tôi rồi. Không phải vì tình mà là thứ tình cảm mà cô đó là thiêng liêng nhất gia đình "
Cô bước đi loạng choạng lên phòng mà vô tình đụng phải anh. Thấy cô có gì đó không ổn, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Anh vội lại đỡ cô
" Em sao vậy hả??? "
Cô hất tay anh ra gương mặt không còn chút huyết sắc nào, nhưng lại không thể che giấu được sự đau buồn và sự lạnh lẽo của cô
" C...cút " cô cố nói rồi tự mình bước về phòng

Anh thì đứng như pho tượng không biết mình đã làm gì sai tại sao cô luôn cứ lãng tránh anh. Đứng một lúc lâu anh quay về phòng mình
Trong phòng cô lúc này thì đang rất lạnh lẽo. Cô hạ nhiệt độ máy lạnh xuống mức thấp nhất và ngồi trong đó. Cô suy nghĩ:
" Đã trải qua một kiếp người nhưng vẫn không thể nào cảm nhận được tình yêu thương là gì. Dù có trải qua nhưng lại rất nhanh lụi tàn nực cười "
Cô cất tiếng nói trong sự tuyệt vọng: " " Quá nực cười, người mình coi là cha mẹ, lại là thủ phạm giết mẹ của mình"
Cô lại rơi nước mắt cô khóc thay cho cảm xúc chủ thể và khóc cho chính mình vì đã ngu ngốc tin tưởng họ.

Ở ngoài phòng cô lúc này đã có một người nghe hết tất cả những gì cô nói đó là anh
" Tại sao... lại như vậy ???"
Anh không tin vào tai mình nữa đây chính là cái bí mật mà nhà họ Trần suốt ngần ấy năm đã che giấu anh và cả cô nữa.
Buổi tối hôm đó bầu trời không có nổi một ngôi sao chỉ toàn là màu đen và mưa rất nhiều. Như muốn nói lên sự tuyệt vọng của hai cả hai con người.

Thế giới chính là vậy đấy nếu có cơ hội chúng sẽ dìm chết bạn.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận