Trong lúc ăn, thì Kan có chuyện phải đi nên anh nhanh chóng tạm biệt cô rồi chạy đi, anh vừa đi thì có một top người đi tới lớp cô, đi đầu là một con ả cấp trên, đây không phải chị đại của trường còn ai vào đây.
- Ở đây đứa nào tên Bạch Hân Ngôn?- cô ả nói bằng giọng chanh chua, người chét cả tấn phấn trên mặt, lớp E mặt đanh lại.
- Là tao- cô mệt mỏi đứng dậy, trời đánh tránh bữa ăn cô mới ăn được mới có vài muỗng cơm à, nam chính thì chuẩn bị đi ra để bảo vệ cô, nhưng lớp E cũng nhanh chóng đứng chắn trước cô.
- Ồ, mày biết tao là ai không? Tao là người của bang Evil là bang đứng ngang hàng với Devil trong thế giới ngầm, ai cho mày quyến rũ anh Kan của tao- cô ả nói một tràn dài.
- Chuyện của Ngôn nhi tụi tao không tới phiên mày quyết định, mày có cái gì hơn cậu ấy mà Kan phải thích mày?- Ice nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Tao đẹp hơn cô ta (mọi người trong trường đều bụm miệng như là muốn ói đến nơi rồi, nhưng bị ánh mắt của cô ả nên im lặng), thông minh hơn cô ta! -nói tới đây lớp E không thể nào nhịn cười được nữa.
- Ôi trời, có ai cho tao cái xô không, mặt cô ta như con Sumi nhà tao mà còn ra vẻ, còn về thông minh thì cô ta mà thông minh thì cả thế giới không có người ngốc quá! -Kyo cười tay đập bàn người dựa vào Ken luôn.
Cô ta mặt đó như máu, liền lao tới định đánh Hyo, nãy giờ Hyo không biểu hiện gì cả nhưng đừng tưởng là cô hiền, tay cô ả chưa kịp tới mặt Hyo thì bị Gun giữ lại, anh không nể cô ả là con gái mà quăng cô ta vào đám người đi sau.
- Hừ đừng có đụng một ngón tay dơ bẩn của ngươi vào honey của tao Gun hừ lạnh, xoay qua xem coi Hyo có trầy xước gì không, lipứ E hắc tuyến đầy đầu, nay ổng bị gì vậy?
Khi cô ta bị đẩy ngã, nhanh chóng ra lệnh cho đám người phía sau xông lên, cô nhàn nhã ngồi trên cây nhìn xuống, chuyện này đối với cô vô cùng bình thường không phải cô không muốn giúp mà coi biết bọn nó đang ngứa tay, sự cô vào mọi chuyện sẽ không vui nữa.
Một lúc sau, tụi con trai lớp E đập tụi kia đến nỗi bất tỉnh trên đất, không đứa nào có thể đứng dậy được, vì sao mấy đứa con gái không đánh một lý do hết sức củ chuối đó là lười.
Sau khi gây ra mớ hỗn độn đó thì cô cũng không thấy đâu, lớp E liền biết cô lười nên về biệt thự rồi, nhưng người trong trường lại nghĩ cô sợ quá nên trốn rồi vì thế họ càng khinh bỉ cô hơn.
Thực ra cô muôn đi coi bang phái như thế nào rồi, thực sự mấy ngày nay cô thấy quá chán muốn giải khuây.
Tới nơi cô đạp cửa đi vào mọi người nhìn cô như sinh vật lạ, một con ả đi tới hất mặt, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, cứ như ả là người đứng đầu nơi đây.
- Con kia, mày là ai mà dám vào đây vênh vào, mày biết nơi này của ai không? Là bang Evil tao là bang phó nơi đây, khôn hồn thì biến không đừng có trách tao- cô ta lớn tiếng, nhưng cô vẫn đứng đó gọi một ly rượu mạnh mà uống không thèm liếc mắt tới cô ta một lần.
Cô ả thấy cô không nhìn mình liền tức giận định nhào tới đánh cô, mọi người thầm cầu nguyện cho cô, 1s sau thì đầu của cô ta tự nhiên đứt lìa ra, cô vẫn ngồi đó nhưng cái ly đã bị bể, từ trong phòng kia người quản lý đi ra mặt lạnh tanh,
- Dọn dẹp, thật bẩn mắt người nhìn- cô lên tiếng giọng như muốn đóng băng tất cả, nhưng đối với người quản lý thì đó là bình thường, ai mà không biết tính cách của boss chứ, lạnh như vậy thôi nhưng cô rất tốt với anh em trong bang.
Mọi thứ xong xuôi cô c ùng quản lý bước vào căn phòng bí mật, trong đó có thêm 4 người nữa, cô bước vào mọi người đều đứng lên, 4 người này chính là trợ thủ đắc lực của cô, khi cô ra nước ngoài vô tình cứu giúp họ.
- Vô ảnh, chuyện tôi giao cho cô sao rồi?- cô nhìn người kế bên, cô ấy có tóc màu tím.
- Tôi đã làm xong, đây là mọi bằng chứng ông ta đã phạm tội và cấu kết với trùm buôn lậu vũ khí và ma túy, còn có những tội khác nữa thực sự rất nhiều- Vô ảnh cầm một đống giấy đăt trước mặt cô, thở dài.
- Vậy chuyện điều tra về quá khứ của Hoắc Dạ, Đông Cung Sở Ly, Lục Bách Thần, Mạc Tử Trạch, Lãnh Thiên Dực (Devil) và Triệu Tử Hàn (Kan) thì sao, cô điều tra được gì Vô tình- cô.
-Thực sự rất khó để lấy thông tin, Hoắc Dạ thì là chủ Hắc Đạo, theo như điều tra thì anh ta đã từng yêu một người nhưng cô ấy đã mất tích.
Đông Cung Sở Ly thì được một gia đình Đông Cung nhận nuôi và họ mong tìm được con mình nếu không Sở Ly sẽ được trao hết quyền thừa kế tài sản, Lục Bách Thần là chủ tịch lớn nhất TG và có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng người tương tư anh ta từ cái nhìn đầu tiên là cô thư kí bên cạnh chỉ cần nhìn thấy anh ta hạnh phúc thì cô ta cũng hạnh phúc, Mạc Tử Trạch con trưởng của Mạc gia người nắm giữ Bạch Đạp đồng thời là một thám tử giấu mặt nổi tiếng mà cả Tg muốn có được, Lãnh Thiên Dực là một người bí ẩn tôi đã cố tìm mãi nhưng không được, người cuối cùng là Triệu Tử Hàn lúc nhỏ tính cách cổ quái khi 17 tuổi thì rất lăng nhăng nhưng cách đây 3 năm tính cách anh ta đột nhiên thay đổi lạnh lùng hơn và anh ta làm quản lý bar Heavens người này thực sự khá nguy hiểm- Vô tình lạnh lùng liệt kê những thông tin mình tìm được.
- Hể, Triệu Tử Hàn đột ngột thay đổi tính cách thú vị thật cứ như một con người khác, à (cô nhứ ra gì đó) Vô Tâm tôi có việc muốn nhờ cô- cô nói với Vô Tâm gì đó rồi giao việc cụ thể cho mỗi người sau đó cô đi về nhà.
Hết chương 42.
Thông báo nhỏ:
- Điều thứ 1: ta xin lỗi vì để mọi người chờ, dạo này công việc học quá nhiều nên không có thời gian viết truyện, nên thời gian đăng không cụ thể, thật lòng xin lỗi mọi người.
- Điều thứ 2: Hai tuần tới ta sẽ thi học kì nên chưa thể có thời gian viết, khi nào ta thi xong sẽ đăng chap mới cho mọi người mọi người thông cảm cho ta, khi thi xong ta sẽ có lịch đăng cụ thể.
- Điều thứ 3: Ta sẽ không bỏ truyện đâu nên mọi người đừng bỏ ta, thực sự không đăng được truyện cho mọi người ta cảm thấy rất cảm thấy có lỗi vì để mọi người chờ đợi, mong mọi người thông cảm cho ta.
Ta thực sự rất vui khi mọi người ủng hộ truyện của ta, gửi lời cám ơn đến các độc giả ta sẽ trở lại sớm thôi chờ ta.