Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm hơn dự định người làm trong nhà đều bận công việc hết nên không ai chú ý với cô, mà dù sao đây cũng là chủ nhật nên cô quyết định đi mua sắm.
Nhưng chưa kịp thực hiện thì có một cuộc điện thoại gọi tới không ai khác chính là nữ chính Bạch Hiên Nhu, tại sao chứ ngày nghỉ cũng không buông cô là sao? Cô cũng là con người chứ bộ, đâu có mà rãnh rỗi diễn với cô ta.
- Alô, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền người khác, tôi cũng không rãnh nói chuyện với cô BẠCH HIÊN NHU- giọng cô như muốn đóng băng người bên đầu dây, bên kia cũng đã xanh mặt từ bao giờ.
- Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, thôi sẽ không mất nhiều thời gian đâu?- cô ta bình tĩnh, khuôn mặt lộ vẻ gian tà.
- Được- cô mỉm cười, để tôi coi cô sẽ làm gì, em gái hờ của tôi cô nhanh chóng thay đồ rồi chạy đến điểm hẹn.
Đến một quán nước nhỏ ven đường, cô liền nhìn thấy cô ta cũng Đông Cung Sở Ly cô ta thì đắc trí còn hắn ta khinh thường cô, mục đích chỉ để cô thấy cảnh này, em còn non lắm em gái à.
- A, chị Ngôn em ở đây- Cô ta vẩy tay kêu cô, khuôn mặt nhìn giả tạo khiến cô muốn lái xe tông vào, nhưng cô ta chết thì sẽ không còn vui nữa trong lúc cô bận gửi xe thì cô tình cờ gặp Lục Bách Thần.
- Em cũng ở đây sao, thật trùng hợp- Anh ta nở nụ cười làm bao nhiêu đứa con gái xung quanh la hét om sòm, nhưng với cô nó vô dụng không thèm chú ý tới anh ta, cô định nhanh chóng bỏ đi thì cô bị anh ta nắm tay giữ lại.
- Phiền phức- cô lạnh lùng gạt đi bàn tay đang nắm lấy tay cô, rồi quay lưng bước đi.
- Bảo bối, em làm anh đau- anh nói thầm trong miệng nhưng cũng mặt dày đi đằng sau cô, bước vào trong quán cô đến vị trí của cô ta mà ngồi xuống.
Lúc đầu cô ta định nói chuyện với cô bằng bản chất thật của mình vì dù sao Sở Ly anh ta cũng đã biết rồi, nhưng khi thấy Bách Thần đi theo sau cô, cô ta liền đen mặt rồi chuyển sang vẻ nhu nhược thường ngày.
- Chị Ngôn, em ngồi ở đây- hôm nay trong quán chỉ có cô, hai nam chính và cô ta ngoài ra thì không còn ai nữa, cô cảm thấy kì lạ.
- Hôm nay cô kêu tôi tới đây để làm gì? nếu tới đây nghe cô nói chuyện thì tôi đây không rãnh- cô bắt chéo chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn cặp đôi trước mắt.
- À, hôm nay em chỉ muốn rủ chị đi chơi không có ý gì hết- cô ta ngại ngùng nép vào lòng Sở Ly, làm như cô làm gì cô ta vậy.
- Cô đừng có mà quá đáng, em ấy chỉ muốn tốt cho một người chị như cô nên mới năn nỉ tôi cho cô đi theo, thử coi có ai có một người em tốt bụng như Nhu Nhi mà có một người chị xấu xa như cô- anh ta tức giận, giọng điệu khinh bỉ nhìn cô.
- Nãy giờ cô ấy làm gì mà quá đáng, chính hai người tự biên tự diễn tôi lại không thấy cô ấy quá đáng ở chỗ nào- Bách Thần từ nãy giờ cũng không chịu đựng khi có ai nói xấu cô nên lên tiếng cho cô.
Thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhanh chóng đi nghe cô ta liền trở mặt phía sau cô cũng xuất hiện thêm một người.
- Hể, lộ mặt thật rồi ư tôi còn tưởng cô sẽ tiếp tục diễn nữa chứ- cô cười lạnh, người đứng sau cô nhanh choangáy một cái khăn tẩm thuôc mê bịt miệng cô.
Thực ra cô không muốn kế hoạch cô ta đổ bể, nếu không tội cô ta lắm nên cô mới giả vờ ngấy xỉu, trước khi ngất cô nhìn thây vẻ mặt đắc trí của nam nữ chính mà khinh bỉ.
Khi Lục Bách Thần quay lại thì không thấy ai nữa, anh nghĩ cô có chuyện rồi nên anh gọi điện cho Hoắc Dạ.
- Alo, Bách Hợp lộn Bách Thần đột nhiên có hứng gọi ta vậy hay là muốn đổi khẩu vị rồi, nhưng ta không có hứng với ngươi đâu, tạm biệt- Hoắc Dạ đang ở quán bar uống rượu, với bạn bè vội vàng tắt máy.
- Tên Hoắc hồ ly đắng chết, xong chuyện này ta giết ngươi- Bách Thần tức giận liền gọi thư ký hủy bỏ cuộc họp, sau đó anh gọi cho Mạc Tử Trạch đi tìm cô.
Tại một nơi khác cách xa thành phố, có một ngôi nhà hoang cô bị bọn họ đưa tới một căn phòng, tại đường khá xa nên cô ngủ luôn mặc kệ là mình có bị bắt hay không ngủ là quan trọng nhất.
Tới nơi cô bị trói trên một cái ghế, một tên cầm một xô nước đá tạt vào cô vì lạnh nên cô tỉnh dậy.
- Ai, bắt cóc thì cũng phải đối xử với người ta tử tế một chút chứ? đúng là làm ăn không có tâm- cô phàn nàn, mà nước cũng lạnh thiệt, ủa hai người đó bắt mình tới đây giờ đâu rồi.
Còn đám thuộc hạ của nam chính thì giật giật khóe miệng, có con tin nào mà bị bắt thản nhiên như cô không chứ? dù sao là con gái thì cũng phải tỏ ra hoảng sợ một chút chứ, còn đằng này lại kêu bọn hắn đối xử tử tế với cô.
Không để cô đợi lâu cánh cửa được mở ra, bước vào là Sở Ly đang bế Hiên Nhu bước vào phía sau còn một số tên đàn em của nam chính.
- Ara, hai người làm xong rồi à, ta đợi thật lâu nga~- cô nói khiến mặt của hai người đó đen lại, cuối cùng Sở Ly để cô ta xuống tay cầm một cây roi đưa cho cô ta.
- Chị cảm thấy như thế nào? chị họ- Hiên Nhu cười khinh nhìn cô, ả chờ đợi ngày này rất lâu rồi thật sự ả chỉ muốn giết cô ngay lập tức nhưng trò vui còn đó.
- À, nơi này cũng không tệ chỉ là nhà giàu như em với anh ta thì cũng phải mua được cái nhà tra tấn nào đẹp đẹp chút chứ, hành hạ nhưng người đẹp như chị thì cũng phải lựa chỗ cho xứng với nhan sắc của chị chứ- cô mặt dày vô sỉ mà góp ý, làm thuộc hạ của anh ta té ngửa.
- Im lặng, chị không hiểu hay giả vờ không hiểu, chính chị chính chị cướp hết mấy anh ấy của tôi, chính chị mà mấy anh ấy ghét bỏ tôi, sao chị lại không như ngày trước chứ cứ đóng vai tiểu thư chanh chua, thích đi quyến rũ đàn ông là được rồi, vì sao lại thay đổi chứ, chị luôn hơn tôi tiền tài, địa vị, sắc đẹp, hạnh phúc gia đinh,! chị có tất cả thì tại sao lại đi tranh giành các anh ấy với tôi- cô ta tức giận, tay cầm roi giơ lên đánh vào cô, giờ nhìn cô ta như kể điên cứ liên tiếp đánh vào cô.
Khi cô ta ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn nhìn cô vết thương đầy mình, nhưng chưa dừng ở đó cô ta vứt cây roi cho Sở Ly rồi lấy tay tát vào mặt cô nghe tiếng "chát", "chát" là biết cô ta dùng lực mạnh đến cỡ nào, cô không có phản ứng gì hết, thuộc hạ của nam chính nhìn cảnh đó mà thương hại cho cô
Cô ta tưởng cô ngất nên sai người tạt nước vào người cô, khi xô nước tạt vào cô tỉnh lại, nhưng điều làm tất cả người trong phóng muốn phun máu chết ở đây là, cô không phải ngất mà cô chỉ NGỦ thôi, lý do là lúc cô ta nói chuyện nên cô buồn ngủ cộng với nãy tạt xô nước lạnh cô thấy mát quá và những đòn roi mà cô ta đánh cô cứ như có người đang đánh bóp cho cô vậy, mặc dù nhìn rất đau mà cô cảm thấy rất thoải mái nên ngủ không còn biết trời trăn gì luôn.
- Oáp, em gái sao em không đánh tiếp em mà đi làm nghề mát xa là nổi tiếng luôn đấy- cô muốn vươn vai lắm mà ngặt nỗi tay bị trói nên không thể.
- Chị!.
chị!.
không phải người- cô ta lắp bắp sợ hãi đứng sau Sở Ly, ngay cả anh ta còn kinh ngạc mà nhìn cô.
- Thôi chắc em mệt rồi anh đưa em đi nghỉ, còn mấy người muốn làm gì cô ta thì làm nhớ quay video lại rồi đăng tải lên mạng để mọi người biết tiểu thư Tề gia phóng đảng như thế nào- anh ta bế cô ta theo kiểu công chúa rồi bước ra khỏi phòng.
Còn bọn đàn em nhìn cô mà rõ nước dãi, chúng nhanh chóng tiến lại gần cô, chậc kịch vui hết rồi cô cũng không cần giả vờ làm gì, cô ngửa mặt lên đôi mắt đỏ như sáng lên dây trói thì tự động cởi ra.
- Cô là người hay là quỷ- một tên trong đó mặt xanh lè nhìn cô.
- Thật đáng tiếc cho những linh hồn tội lỗi, ta là quỷ đến từ địa ngục người sẽ đưa các ngươi cõi vĩnh hằng nơi các người sẽ phải đền tội, Ippen! shindemiru ( có muốn chết thử một lần không)- cô nói với giọng rất trầm khuôn mặt không cảm xúc nhìn những người trước mặt.
Tiếp theo đó là những tiếp la hét, khóc lóc thảm thiết khắp cả căn phòng!.
.
_____Hết chương 43_____
Au: chào mọi người ta đã trở lại, có ai nhớ ta không? ta thì xong rồi nên lịch đăng có lịch đăng cụ thể rồi.
Lịch post: Ta sẽ đăng một chap vào Thứ 5 mỗi tuần, mọi người nhớ đón đọc nha.