Nữ Phụ Lãnh Huyết FULL


- Sao anh lại ở đây, không phải là anh vẫn còn đang bất tỉnh hay sao?- sau đó là một bóng dáng nhỏ chạy tới chắn trước mặt của anh mặt tràn đầy vẻ bất ngờ.

- Bộ anh không có quyền ở đây à, với lại ông của em cũng đồng ý rồi muốn hay không, không liên quan đến nhóc đâu, mà hình như nhóc rất muốn tôi không tỉnh lại thì phải- Kan vẫn là nụ cười đó, một nụ cười khiến cho người trước mặt muốn đập một cái.

- Hừ!.

làm gì có, mà!.

dù sao cũng Cám ơn vì đã cứu chị tôi- Tiểu Thiên lúc đâu nói lớn nhưng càng về sau thì giọng càng nhỏ hơn, mà vẫn không thể không lọt qua tai của Kan.

Rồi tự nhiên không ai nói gì nữa, Tiểu Thiên mang đồ ăn tới cho cô, Kan thì leo lên cái giường đặt kế bên giường cô, nằm dưỡng thần, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa.


- Sao em không về đi, mai có tiết ở trường,  nghỉ học là không tốt đâu, để chị gọi cho quản gia kêu người trở em về- cô khi vừa ăn xong, thấy sắc trời cũng gần tối, sợ mai Tiểu Thiên không đi học được, với lại lúc nãy cô nghĩ rằng là Tiểu Thiên nói như vậy là để ngăn bọn nam chính không làm phiền cô.

- Em muốn ở đây à, với lại lâu rồi chị em ta chưa có thời gian ở bên nhau hay cho em mai nghỉ nha, trên trường toàn là những kiến thức cũ xì, không hợp với IQ cao ngất ngưởng của em, nên học hay không cũng như vậy à- Tiểu Thiên than phiền với cô một vài điều trên trường.

Cô ngồi nghe thôi cũng cảm thấy phiền não, vì sao lại sinh ra một cái con người phi nhân loại như thế này, còn nhỏ đã như vậy thì sau còn cỡ nào nữa chứ, không thể không công nhận rằng thằng bé này thực sự thông minh.

- Được rồi, vậy tối nay em nằm kế bên chị nha- cô đề nghị, Tiều Thiên gật đầu liên tục dáng vẻ mừng rỡ.

- Không được!.

nam nữ thọ thọ bất tương thân, con nít cũng không được, đêm nay ngủ bên anh đi, chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm đấy- Kan đang ngồi dưỡng thần, nhưng vẫn nghe được câu chuyện của cô với Tiểu Thiên.

Vừa nghe xong câu nói của cô thì liền bật dậy một cách nhanh chóng, tuyệt đối không thể cho một người nào khác nằm kế bên cô được.

-  Không muốn, em muốn ở bên chị Ngôn cơ, hu hu!.

không muốn ở bên cái tên ác ma đó đâu!.

- Tiểu Thiên bắt đầu giả bộ khóc lóc một cách thảm thương, làm cho cô phải xiêu lòng.


Kan không ngờ rằng thằng nhóc này lại dám ra cái chiêu đó, đành bất lực, rồi lặng im quay lưng ngược lại cô với Tiểu Thiên, trong lòng vẫn không cam tâm, đợi đó đi chắc chắn anh sẽ có cách giải quyết cái vấn đề này.

Tối hôm đó, khi mọi người trong bệnh viện đang chìm vào giấc ngủ chỉ có tiếng bước chân của những ý tá trực đêm, thì trên sân thượng có hai bóng người đang đứng ở đó.

- Lâu rồi không gặp nhỉ?- là giọng của một người phụ nữ, người mặc một bộ đồ bệnh nhân, người dựa vào cái hàng rào, tay khoanh lại, ánh mắt không có cảm xúc nào khi nhìn thấy người trước mặt.

- Nè!.

lạnh thật đó, bộ cô không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây à, với lại trong mấy tháng nay tôi làm mọi thứ để khiến cho cô tức giận nhưng trông cô có vẻ rất ung dung, như không có gì có thể tác động đến- giọng cũng là của người phụ nữ khác, trên người bận một bộ đồ đen từ đầu đến cuối.

- Những thứ cô làm không có cái ý nghĩa gì cả, dù ở kiếp này hay kiếp sau thì cô cũng không thể bằng được tôi, yếu cũng chỉ là yếu, bây giờ thì tôi cũng có thể giết cô mà không ai biết đấy- người đứng gần hàng rào lên tiếng, giọng chứa đầy vẻ mỉa mai.

- Cứ đợi đó đi, nhất định cũng sẽ có lúc cô phải thất bại trước tay tôi thôi, khoảng 3 ngày nữa hẹn gặp cô ở khu đất trống, cách xa thành phố này, tôi có một bất ngờ cho cô đấy, bây giờ thì ráng mà dưỡng thương đi, tôi không muốn đấu với một kẻ yếu đâu- người đó nói xong rồi bỏ đi luôn.


Một lúc sau, cũng tại sân thượng đó cũng có bốn bóng người từ từ bước vào, ba người mặt không có cảm xúc, còn một người thì khuôn mặt vẫn bình thường.

- Nghe nói chủ nhân gặp tai nạn nên chúng tôi đến đây, người không sao chứ- người đi đầu lên tiếng hỏi, cũng như đại diện cho những người còn lại.

- Tôi không sao đâu, cảm ơn các cô đã quan tâm tôi, à!.

chuẩn bị đi khỏang vài ngày nữa chúng ta sẽ phải đối mặt với trận chiến lớn đấy- người được gọi là chủ nhân nói xong, liền nhận được sự gật đầu đồng loạt của bọn họ, rổi mỉm cười thật lớn giữa cái không gian yên tĩnh ấy, nụ cười chứa đầy vẻ hứng thú.

____Hết Chương 87_____ 
(gửi hai bạn shiota-nagisa20, user15208230, còn bạn nào muốn mình tag thì nhớ nhắn tin mình nha)  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận