Đêm hôm đó.
Một chiếc xe màu đen đang phóng thật nhanh ra khỏi thành phố, lao vào trong đêm tối bên trong chỉ có hai người.
Sau khi tất cả mọi thủ đoạn ăn vạ hay làm nũng với cô thì cuối cùng anh cũng được đồng ý là đi theo cô vào trong, đang lái xe anh nhìn thấy khuôn mặt trầm tư mắt nhìn về ra ngoài ngắm cảnh ban đêm của cô.
- Không có gì phải lo lắng cả, anh tin là chúng ta sẽ giải quyết được việc này- anh nắm lấy bàn tay đang siết lại của cô, mắt tràn đầy ôn nhu.
- Em cũng mong như vậy, chắc khi xong việc này em sẽ đi du lịch khắp nơi để khuây khỏa, dù sao cả cuộc đời ngay cả kiếp trước chém giết cũng nhiều bây giờ cũng đến lúc phải dừng lại rồi- cô cũng không hất tay anh ra mà cứ để như vậy, thật thì cô cũng đã bớt lo hơn rất nhiều.
- Anh nhất định sẽ đi cùng em, hai ta sẽ cùng nhau khám phá tất cả những điều thú vị của thế giới này- Kan nghĩ đến tương lai đột ngột anh bật cười.
- Tất nhiên, nhưng quan trọng là chúng ta phải sống sót thì mới có thể thực hiện được ước mơ chứ, hứa đi- cô đưa tay ra với anh, hai người nghéo tay với nhau tâm trạng ai cũng trở nên khá hơn.
Không biết bao lâu cuối cùng hai người cũng có thể đến được điểm hẹn, mà không có bất kì trở ngại nào đó mới là cái đáng quan tâm.
Trước một ngôi biệt thự lớn bóng tối bao phủ làm cho nó càng trở nên u ám hơn bao giờ hết, bên ngoài cũng chỉ có hai người đứng canh cửa, không sợ có người tập kích hay sao hoặc có thể là đã có sự chuẩn bị.
- Ông chủ có dặn chỉ cho một mình cô vào thôi, còn người này không được quyền bước vào- người đứng canh cổng nói vào xe, dù sao cũng là lệnh cũng cấp trên hắn nghe như thế nào thì nói như vậy.
- Nói với cấp trên của anh là không cho chúng tôi vào thì cả cái biệt thự này sẽ nổ tung trong vòng 5 phút nữa- giọng uy hiếp lộ rõ ra.
Người đó đi nghe điện thoại rồi sau đó quay lại mở cổng cho hai người vào, quan sát không có gì bất thường anh mới chạy vào.
Bước vào bên trong ngay chính giữa phòng khách đã có người ngồi đợi cô sẵn trên bàn có hai tách trà, xung quanh cũng không có bất kì vệ sĩ nào chỉ có người ngồi trước mặt cô và người con gái đã gây phiền phức mấy ngày nay.
- Chị tới cũng đúng giờ thật đấy, nhưng không phải đã nói là không được mang người ngoài đến đây à- Vixx đưa tay ý mời cô ngồi, giọng có vẻ trách nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười trông có chút quỷ dị.
- Tại chị thích, với lại không phải em cũng cho bọn chị vào đây rồi hay sao, đúng như đã nói chị đâu có cho thuộc hạ đi theo, làm con người phải biết giữ chữ tín đúng không?- cô không khách khí ngồi xuống, tiện tay kéo anh ngồi kế bên.
- Ta nên nói chuyện một chút phải không chị, dù sao lúc kia cũng chỉ gặp nhau được vài lần, tình cảm 'chị em' không được thân cho lắm, có lẽ chị cũng biết mục đích của em mà- Vixx tự nhiên rót trà cho cô.
- Chuyện của năm đó mẹ cũng không cố ý, lúc em bị bắt cóc cả nhà cũng đã cất công đi tìm rồi nhưng không nhận được kết quả nào, mẹ đã rất đau lòng cho tới lúc chết- cô quan sát khuôn mặt của Vixx, khi nhắc đến chuyện đó vẻ mặt có chút hận ý nhưng nhanh chóng biến mất.
- Thế lực của Hắc gia không phải rất hùng mạnh hay sao, chỉ cần một cái nhấc tay là có thể tìm được tôi rồi, cớ gì lại bỏ rơi tôi mà những năm tháng đó các người còn sống rất hạnh phúc nữa- hắn vẫn bình tĩnh, giọng mang theo tức giận.
- Giờ có giải thích em cũng không hiểu nhưng không phải cả Hắc gia đã không còn như trước rồi, ông ta có người phụ nữ khác còn có thêm một đứa con gái khác, khi đó mẹ và chị bị đuổi khỏi nhà, nhưng mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của em- cô thực lòng kể chuyện lúc trước đã xảy ra như thế nào.
- Tất cả chỉ là giả dối, tôi không tin tôi nhất định sẽ trả thù Hắc gia các người, chị không biết rằng những tháng năm đó tôi đã chịu những gì đâu- Vixx như nổi điên lên.
- Thật cố chấp, tất cả chị cũng đã nói hết cho em rồi, nhưng lúc nào em cũng muốn giết chị, nhưng thật tiếc, nếu là kiếp trước chị sẵn sàng cho em toại nguyện bây giờ thì khác còn nhiều thứ tươi đẹp trên thế giới này lắm, hà cớ gì phải giữ hận thù chỉ khiến cho bản thân thêm mệt mỏi, phiền muộn, cho nên xin lỗi!.
.
khiến em thất vọng- cô vừa nói xong cũng là lúc, Vixx lấy đâu ra một cây súng chĩa vào đầu cô.
Kan phản ứng nhanh chóng tay đưa đầu súng trước mặt của Vixx anh không tin súng của tên này nhanh bằng anh, rõ ràng lúc nãy đã có người kiểm tra nhưng không phát hiện vũ khí, cái này là anh lấy ở đâu ra.
- Chỉ khi nào diệt sạch người của Hắc gia thì tôi mới có thể sống tốt được, nên bắt buộc hôm nay chị phải chết- Vixx nói xong thì cũng có rất nhiều thuộc hạ bao vây xung quanh cô và anh, tay ai cũng có súng.
Ca này khó rồi đây, không biết chuyện gì sẽ xảy ra?
____Hết chương 92____