Đêm nay tang thi nhiều hơn hôm qua.
Hơn nữa nhìn thì có vẻ như chúng đều đến từ cùng một nơi.
Dưới gốc cây nơi Hạ Nam ẩn núp, một con tang thi mập mạp đang từ từ tiến lại gần, cái bụng phệ của nó có vẻ như đã bị ai đó dùng vật sắc nhọn rạch một đường, bên trong chảy ra một thứ kinh khủng, rõ ràng là vết thương chí mạng nhưng nó vẫn cứ chậm chạp tiến về phía trước như thể không cảm thấy đau đớn.
Con tang thi có vẻ rất nghi ngờ, rõ ràng vừa rồi còn ngửi thấy mùi người sống, sao tự nhiên lại không thấy gì nữa?
Đang nghi ngờ thì trên đầu truyền đến tiếng động.
Nó chậm rãi ngẩng cổ lên, trong nháy mắt bị người đàn ông đá ngã xuống đất, trên đầu ướt đẫm không biết bị dán thứ gì.
Con tang thi bị dán bùa chú nhưng không có phản ứng gì, chỉ giãy giụa dữ dội dưới chân Hạ Nam, thân hình cứng ngắc cọ xát trên mặt đất đến mức máu thịt be bét nhưng nó vẫn giãy giụa.
Hạ Nam buông nó ra, đứng cách xa quan sát kỹ.
Tang thi không có cảm giác đau đớn, loại thương tích chí mạng đối với con người này đối với chúng chẳng là gì cả, vậy thì rốt cuộc là thứ gì duy trì sự vận hành bên trong cơ thể chúng?
Hạ Nam đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm ập đến, anh lắc mình né tránh một đòn tấn công, kẻ tấn công không giống như những con tang thi bình thường chậm chạp cứng ngắc, thân hình nhanh nhẹn hơn nhiều, một đòn không trúng liền lao cả người lên, định cắn vào cổ Hạ Nam.
Hạ Nam nhíu mày vì mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ người nó, khom người đâm mạnh vào người nó, không đợi nó phản ứng lại liền thúc giục yêu khí tùy tiện cầm một cành cây nhỏ bên cạnh, thấm yêu lực của mình vào, cành cây yếu ớt đó cứng rắn đâm xuyên qua giữa trán con tang thi.
Yêu lực hung hãn từ trong não nó bắn ra, chỉ trong chốc lát, đầu nó như quả dưa hấu bị đập vỡ, não bắn tung tóe, vỡ từng mảnh từng mảnh.
Hạ Nam không muốn nán lại lâu, tiện tay giải quyết mấy con tang thi khác đang tiến lại gần, định rời đi thì lại nhìn thấy một viên đá nhỏ trong suốt trong vũng chất lỏng tanh hôi đặc quánh.