Lúc đi ngang qua hai mẹ con Tĩnh Thanh Mai, anh còn không thèm liếc mắt để ý đến họ.
Tĩnh Lập không ngờ Diệp Minh Viễn lại xuất hiện ở đây lại còn bảo vệ Tĩnh Quế Nhu.
Bây giờ ông tức giận cũng không có chỗ xả, còn ăn một cú đánh đau đớn từ Diệp Minh Viễn nữa.
Cuối cùng cũng hậm hực bỏ đi cùng hai mẹ con Tĩnh Thanh Mai.
Người nhà ba người vừa rời đi thì Vũ Ngọc Trân đến, vốn dĩ đến ca làm của cô, nhưng bước vào nhìn một mớ hỗn độn lại nhìn thấy Triệu Gia Minh một mình dọn dẹp, Vũ Ngọc Trân không kìm được sợ hãi hỏi:
- Tiệm bánh của chúng ta....làm sao vậy? Làm sao....lại thành ra như vậy chứ?
Triệu Gia Minh thấy Vũ Ngọc Trân thì thở phào, anh lại tưởng là ai tới kiếm chuyện tiếp.
Anh thở dài nói:
Chuyện dài lắm, dọn dẹp xong đống này sẽ đóng cửa, chiều hôm nay không có bán đâu?Vậy để tôi dọn tiếp cậu.Được, cảm ơn cô.Aiz, không có gì đâu!Diệp Minh Viễn đưa cô đến nhà riêng của anh, không phải căn nhà rộng mấy trăm mẫu đất kia, đây là một căn hộ sang trọng, rộng rãi.
Anh vừa đến thì bác sĩ cũng đến nơi.
Tĩnh Quế Nhu đơn giản là nằm trên giường cho bác sĩ xử lý vế thương trên mặt và một số vết trầy trên tay.
Diệp Minh Viễn ngồi trên ghế ở cuối giường nhìn cô từ đầu đến cuối cho đến khi bác sĩ xử lý vết thương xong, căn dặn một số điều rồi ra cũng chưa hề lên tiếng nói gì với cô.
Tĩnh Quế Nhu năm ở đó nghiêng mặt sang một bên, một bên cô đã được thoa thuốc đang dán băng.
- Tại sao lúc nãy khóc?
Đúng vậy, lúc Tĩnh Quế Nhu ngồi ở trên xe cô đã khóc rất nhiều.
Cô cũng không biết tại sao bản thân mình lại khóc đến thương tâm như vậy? Có lẽ bởi vì bản thân cảm thấy tủi thân, ở thế giới kia cô có ba mẹ, ba mẹ cô coi cô như viên ngọc quý trên tay mà nâng niu, bởi vì cô là con gái út mà càng yêu thương cô nhiều hơn, nhưng ở nơi này cô lại bị người ta bắt nạt, bị người ta đánh vào mặt đến ngã xuống đất là lần đầu tiên trong đời.
Cô sao có thể không uất ức đến bật khóc đây.
Cũng có lẽ bởi vì được anh che chở, bởi vì cô biết rằng thời điểm này cô đã được phép yếu đuối mà không cần phải kiên cường mạnh mẽ nữa.
Bản thân cô cũng tự nhủ rằng không được khóc trước mặt anh, nhưng từ thời điểm anh bước vào đánh ông ta, bế cô ra ngoài, nằm trong vòng tay ấm áp của anh, nước mắt cô cứ thế trào ra.
- Không phải bản thân em mạnh mẽ lắm sao? Khóc cái gì? Tôi còn tưởng cho dù trời có sập em cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt chứ? Thì ra em cũng biết khóc nhỉ?
Anh chưa từng thấy cô khóc đau thương đền như vậy, cho dù lúc trước có rơi nước mắt nhưng không hề giống như lúc này, lúc trước có thể là phản xạ tự nhiên khi quá đau hoặc là nhất thời khiếp sợ, cho dù vậy cô cũng sẽ rất mau lấy lại bình tĩnh, lại là một cô gái kiên cường mạnh mẽ như chưa từng rơi nước mắt.
Thế nhưng giây phút ở trong xem kia, cô lại khóc đến tâm tê phế liệt, giây phút đó làm thân anh có cảm giác ê buốt không nói nên lời.
Anh biết để cô khóc một trận như vậy sẽ tốt hơn, anh không an ủi cũng không dỗ dành chỉ đơn giản là ngồi im lặng ở đó, nhìn cô nhưng trong lòng chỉ có anh mới biết nó khó chịu đến nhường nào.
Cô vì loại người như vậy mà khóc đến đau thương như vậy? Xứng đáng sao? Không, anh phải khiến cho họ hối hận vì ngày hôm nay, cho dù cô là gì của anh đi chăng nữa thì việc khiến cho món đồ trong tay bị người ta thương tổn cũng đủ để khiến anh không thể bỏ qua.
Tĩnh Quế Nhu trải qua một trận hỗn chiến lại còn khóc một lúc lâu, giờ phút này cả người cũng đau nhứt, cái tát trên mặt cũng phát đau, mắt cũng mỏi.
Cô đâu còn tâm trạng nghe anh trào phúng mình, cũng không có tâm trạng nào đấu khẩu với anh như thường ngày.
Hai mắt cô lim dim ngủ lúc nào không hay, hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi.
Lúc Tĩnh Quế Nhu tỉnh lại thì căn phòng đã tối om như mực, cô ngồi thẫn thờ một lúc rồi mới lòm còm ngồi dậy.
Cô chầm chậm đi ra ngoài, ngăn cách với phòng khách là một dãy hành lang dài.
Ánh đèn màu vàng ấm áp không làm cho người ta quá chói mắt.
Tĩnh Quế Nhu sau một giấc ngủ dài, mặc dù có chút mệt do ngủ nhiều quá nhưng mà tinh thần cô đã được nạp đầy, bây giờ cô chỉ cần đi nạp năng lượng, bài tiết chất thải nữa là hoàn hảo.
Tĩnh Quế Nhu sau khi đã giải quyết xong nỗi buồn liền nhẹ nhõm vô cùng.
Cô lại tiếp tục con đường hướng đến phòng bếp, nhưng mà chưa đi đến phòng khách cô đã nghe tiếng nghe tiếng nói bên trong.
Nghe giọng thì cô nhận ra có giọng của Diệp Minh Viễn, người còn lại cô không biết mà cũng không dám muốn biết bởi vì hình như hai người này đang bàn chuyện cơ mật a.
Cô nên trở lại phòng thì tốt hơn, thà nhịn đói một chút còn hơn là mất mạng.