Diệp Minh Viễn thấy Vũ Quang Lâm nhìn người của mình không chớp mắt như vậy, trong lòng vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
Anh tiến lên một bước che lại tầm mắt của Vũ Quang Lâm, đem Tĩnh Quế Nhu giấu phía sau lưng.
Tĩnh Quế Nhu đột nhiên bị che mất tầm nhìn liền không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ra sức kéo anh ra một bên.
Diệp Minh Viễn quay lại nhìn cô, còn có chút không vui.
[Cô muốn nhìn tên này đến vậy à]
Còn Tĩnh Quế Nhu trợn trừng mắt muốn hỏi [Cái gì vậy? Tránh ra để tôi còn tìm người hãm hại anh a!]
Vũ Quang Lâm thấy Diệp Minh Viễn che chắn Tĩnh Quế Nhu như gà mẹ bảo vệ con thì không khỏi muốn bật cười.
Rốt cuộc là thời gian này đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Diệp Minh Viễn một tay chơi đùa phụ nữ số một, tàn khốc lại gục ngã trước cô nhóc trước đó tránh còn không kịp.
Quả thật là thời thế thay đổi mà!
Cậu làm gì căng thẳng quá vậy, chỉ là lâu lắm rồi mới gặp em gái Quế Nhu thôi.Con mẹ cậu, ai là em gái của cậu.
Nếu không có gì để nói thì cút.(Đúng vậy cút đi, ai là em gái của tên mặt trắng như anh)
Tĩnh Quế Nhu trong lòng phụ họa theo.
Lưu Cảnh Quân vừa từ trong phòng VIP đi ra, quần áo trên người ngăn nắp chỉnh tề nhưng nhìn đến sắc mặt hồng hào thì lại khiến cho người khác nghĩ sâu xa.
Hắn thấy Vũ Quang Lâm và Diệp Minh Viễn đều ở phía trước nên nhanh chóng đi đến hội tụ với bạn bè.
- Này, hai cậu đứng đây làm gì, mau vào trong uống vài ly đi, còn có mấy em.....
Diệp Minh Viễn đảo ánh mắt sắc lạnh qua người Lưu Cảnh Quân làm cho anh đang nói phải im bật, khi anh nhìn kỹ lại thì mới thấy phía sau Diệp Minh Viễn có một cô gái.
À, thì ra là đã có hoa thơm ở đây, làm sao mà thèm cỏ lạ nữa.Cút.Diệp Minh Viễn thật muốn lôi hai tên này ra đánh một trận.
Một tên thì nhìn chằm chằm người của anh, một tên mở miệng ra là bôi đen anh.
Thật tức chết mà.
- Thôi được rồi, cậu muốn đứng ở đây thì kệ cậu nhưng cậu cũng phải nghĩ cho Quế Nhu chứ, cô ấy mang đôi giày cao như vậy đứng một hồi cũng mỗi chân chứ, chúng ta mau vào trong đi.
Vũ Quang Lâm cười cười nói.
Diệp Minh Viễn nhìn hai người họ một hồi rồi mới xoay người đưa tay ôm eo Tĩnh Quế Nhu kéo cô dựa vào lòng mình, hướng về phía căn phòng kế bên căn vừa nãy Lưu Cảnh Quân mới bước ra.
Tĩnh Quế Nhu cô mỏi chân là thật nhưng mà đi cái kiểu ôm ôm ấp ấp này làm cô sắp té đến nơi rồi.
Này, anh buông tôi ra được không, tôi tự đi là được rồiKhông được, ngoan.[Ngoan cái con mẹ anh]
Diệp Minh Viễn chính là đang đánh dấu chủ quyền, khôn hồn thì đừng có mà dòm ngó tới người của anh.
Phía sau Lưu Cảnh Quân mờ mịt quay sang hỏi Vũ Quang Lâm.
Cô gái đó...là Tĩnh Quế Nhu?Đúng vậy, có phải nhìn không ra không?Lưu Cảnh Quân gật gật đầu.
Chẳng phải lúc trước Diệp Minh Viễn không ưa cô nhóc đó sao? Bây giờ sao lại....Haizz, thời thế thay đổi rồi...!(Vũ Quang Lâm nói xong cũng cất bước đi, hai tay chắp phía sau giống như một đạo sĩ nhìn thấu sự đời.
Sau khi Diệp Minh Viễn ngồi xuống, Tĩnh Quế Nhu cũng giống như được giả thoát, ngã cái ạch dựa vào ghế sofa êm ái.
Hai người kia cũng theo vào ngay phía sau đó.
Lúc này ở bên dưới sảnh vừa lúc Vũ Ngọc Trân cũng với Diệp Minh Thành cũng vừa đến, hai người họ được thông báo là cả ba người đều ở phía trên, đặc biệt còn có Tĩnh tiểu thư đi theo.
Điều này làm cho Vũ Ngọc Trân đặc biệt vui vé.
Diệp Minh Thành thấy cô cười vui vẻ như vậy trong lòng anh cũng không có tư vị gì, lúc ở bên cạnh anh cũng chưa từng thấy cô cười đẹp như vậy, nhưng mỗi lâng nghe đến Tĩnh Quế Nhu, làm việc cho Tĩnh Quế Nhu lại thấy nụ cười vô tư trên gương mặt của cô.
Dù Tĩnh Quế Nhu là con gái nhưng Diệp Minh Thành vẫn nổi cơn ghen, huống chi trước kia anh đã chẳng ưa cô gái này.
Hết lần này đến lần khác làm trái ý của anh, nếu không phải có
Diệp Minh Viễn bảo vệ thì, hừ hừ
Hai người sánh đôi đi lên phòng VIP.
Ở phía trong một góc khuất nhưng có thể nhìn thấy cầu thang và cánh cửa căn phòng của Diệp Minh Viền khi nãy đi vào.
Một người đàn ông lắc lắc ly rượu vang trong tay ánh mắt không ngừng hướng về phía tầng lầu phía trên.
Lúc này có một cô gái đã được trang điểm sắc sảo lại thêm một cái mũ rèm che một bên khuôn mặt, cô ngồi xuống bên cạnh anh, phủi phủi bàn tay đã được mang găng tay bằng nhung màu đen.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đây chính là Tĩnh Thanh Mai.
Đã làm xong rồi?Ừa.Cô đang hai tay lại, đặt chiếc cằm tinh xảo lên trên, trên miệng một nụ cười như ẩn như hiện.
- Cheers!
Cheers!Tĩnh Thanh Mai nhận ly rượu trong tay người đàn ông bên cạnh đưa cho cô, cụng ly cùng anh ta một cái sau đó một ly uống cạn như đang ăn mừng.
Cô có được sự trầm tĩnh, vẻ sắc sảo và không còn biết sợ là gì phần lớn là nhờ anh em nhà họ Diệp.
Họ ban cho cô thứ gì cô nhất định sẽ trả lại gấp bội.
Họ yêu hai người phụ nữ kia như vậy, vậy thì cô sẽ khiến cho hai người bọn họ yêu thương từng người từng ngươi một nếm trải nỗi đau cô đã trải qua.
Thì thầm của tác giả: Nói nhỏ cho nghe cái này nè! Chuyện là máy tính của mình bị hư rồi, bây giờ nó đang ở bệnh viện đang được chăm sóc đặt biệt, ngày xuất viện chưa biết ( đã nghèo mà còn mắc cái eo nữa chứ!).
Cho nên, mấy chương mới nhất mới viết xong chưa kịp tải lên drive là em ấy đã ẻo rồi.
Nên khi nào mình lấy máy về sẽ đăng chương bù lại.
Mọi người thông cảm nhoa! Yêu mọi người!