Tĩnh Quế Nhu vùng vẫy, cô nhìn cây kim tiêm nhịn không được hỏi:
Anh...anh...có thể đổ ra cốc cho tôi uống được không? Tôi thể là sẽ không ngậm miệng lại được, một hơi uống hết luốn.....!Cô sợ tiêm à?(Sợ tiêm ông nội anh, tôi sợ bệnh truyền nhiễm kìa)
Cây kim tiêm này là loại mới chưa qua sử dụng đúng không?Ai mà biết, là cô gái lúc nãy đưa.
Nói nhiều quá.
Nói xong anh ta bắt lấy tay cô tiêm thứ chất lỏng kia vào người cô.
Sau khi xong việc anh ta liền rời khỏi.
Thứ thuốc này nhanh chóng lan khắp người cô, cái nóng và khó chịu trong người dần dần lan tỏa mọi ngóc ngách, cô thấy ngứa ngáy, thấy nóng, cổ họng lại khô nóng, cô cần nước, cần cái gì đó lành lạnh để giải tỏa.
Tĩnh Quế Nhu đương nhiên biết mình bị gì.
Ba cái trò cũ mèm trong tiểu thuyết mà cô hay chửi bây giờ chính bản thân cô lại được nếm trải.
Tĩnh Quế Nhu không biết sẽ có bao nhiêu tên đàn ông vào đây, nhưng chắc chắn biết chúng xấu đến ma chê quỷ hờn, nếu là trai đẹp thì cô có thể cam chịu số phận nhưng là loại bụng phệ lùn tịt thì cô nuốt không trôi.
Chắc có lẽ đợi cho thuốc ngắm nên vẫn chưa có ai vào, Tĩnh Quế Nhu tranh thủ thời gian dựa vào một chút minh mẫn còn sót lại, cô cố kéo tay ra khỏi còng tay.
Cổ tay con gái tương đối nhỏ mà còng tay thì có vẻ rộng.
Dù nó bị mắc kẹt nhưng cô rút ra vẫn có thể.
Tĩnh Quế Nhu cố nhịn cơn đau từ vòng tay cứa lên tay cô, cơn đau cũng làm cô có thêm tỉnh táo.
Cô chụm bàn tay mình lại sao cho nhỏ nhất sau đó lại nhịn đau đớn rút mạnh ra, sau bốn lần như vậy, cuối cùng một bàn tay cũng được tự do.
Chỉ là cô chưa kịp rút tay còn lại thì cánh cửa đã mở ra, ba người đàn ông bước vào.
Cô nhìn ba người này, không ngoài suy đoán của cô, đúng là ma chê quỷ hờn mà.
- Thật xinh đẹp!
Một tên mập lên tiếng, hai tên còn lại cười theo rất khoái chí.
Tĩnh Quế Nhu vô thức lùi lại đầu giường.
Chúng đã nhìn ra được một bên tay cô đã được tự do.
- Cô em không cần gấp gáp như vậy đâu, xem kìa tay bị thương thành như vậy thật đáng thương, tụi anh sẽ mở khóa còng tay cho em mà, em nhìn xem, anh không có nói dối em nha.
Hắn lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay.
- Tao chịu hết nổi rồi.
Một tên đầu đinh mặt có sẹo nói.
Động tác trên tay hắn cũng nhanh như lời nói, ba bước thành một đã cởi áo và quần dài trên người xuống, chỉ chừa lại cái quần sịp rồi phóng lên giường nắm lấy chân cô kéo xuống.
Hai tên còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng cởi đồ tham gia.
Tĩnh Quế Nhu vừa phải kháng cự lại thuốc vừa phải vùng vẫy trong vô vậy.
Chân cô đá thẳng vào hạ bộ của người đàn ông đầu tiên.
Hắn ta hét lên một tiếng ôm hạ bộ bàm gục xuống chân cô.
Cô còn chưa kịp vui mừng thì tên khác đã giáng cho cô một bạc tay nghiên trời lệch đất.
- Con mẹ nó, còn chống cự, tao xem mày chống cư như thế nào?
Hai tên này bắt đầu xét quần áo trên người cô ra.
Cô mặc chiếc váy đen hai dây, cũng chẳng phải kín đáo gì.
Lúc Tĩnh Quế Nhu bất lực nằm ở đó chờ đợi điều tội tệ nhất sẽ đến với cuộc đời mình.
Cô nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy những thứ ghê tởm kia.
"Rầm"
Tiếng cửa va đập vào tường làm chp hai tên đang sờ soạng bàn tay giơ bẩn trên người cô phải dừng lại.
Vừa mới quay đầu, một trong hai tên đã bị một đôi chân một phát từ trên giường bay xuống đất.
Tên còn lại trợn mắt há mồm, rất nhanh cũng bị giáng một cú đấm đến lệch cả quai hàm.
Diệp Minh Viễn cởi áo khoác đấp nó lên người cô trước sau đó anh đi đến chiếc còng còn đang khóa một bên tay trái của cô mở nó ra.
Anh nhanh chóng bế cô lên đem cô ra ngoài.
Anh cúi đầu nhìn người con gái trong lòng ngực.
Cô vẫn còn nhắm chặt mắt, nhưng hơi thở lại nóng rực, cơ thế cũng không kiềm được bắt đầu cọ xác trên người anh.
Cố chịu đựng một chút.Cô....ấy.....sao rồi?Không tìm thấy cô ta.Diệp Minh Viễn nghĩ là cô đang nhắc đến Tĩnh Thanh Mai.
Cô ta đã đi trước khi bọn anh đến nhưng cho dù phải đào ba tất đất cả đất nước này anh cũng phải tìm ra cô ta.
Hơi thở Tĩnh Quế Nhu ngày càng dồn dập nhưng cô vẫn còn cố chịu được.
Cô mở mắt ra nhìn anh, nói:
- Không thể nào, cô ấy ở ngay bên cạnh phòng tôi mà....
Thì ra là nói đến Vũ Ngọc Trân.
Anh tôi đưa cô ấy đi trước rồi.ỪmThay đổi hết rồi.
Giờ khắc này Diệp Minh Viễn nên ở cạnh Vũ Ngọc Trân mới đúng, mà người bỏ thuốc cô ấy cũng không phải là Tĩnh Thanh Mai.
Diệp Minh Viễn đưa cô trong xe.
Bãi xe chìm trong bóng tối chỉ có le lói bóng đèn trên trần nhà xa phía xa kia.
Cô đã chịu hết nổi.
Vừa vào trong cô đã không chờ kịp hôn lấy anh.
Cũng không biết cô lấy ra đây sức lực mà bứt đứt hết nút áo trên chiếc áo sơ mi.
Diệp Minh Viễn đưa tay thâm dò phía dưới của cô.
Nó đã ướt đẫm từ bao giờ.
Cô đang không ngừng đưa đẩy cơ thể trên người cô.
Anh nhanh chóng đem cậu em đã giương cung của mình ra.
Anh mạnh mẽ xé rách chiếc vớ da, đem chiếc quần lót đã ướt đẫm kéo sang một bên.
Mạnh mẽ đâm vào nơi ấm ấp của cô.
- Um....
Tĩnh Quế Nhu ngửa đầu cảm giác được lấp đầy trong cơ thể.
Diệp Minh Viễn vừa động vừa hôn chiếc cằm nhỏ xinh của cô dài xuống.
Tĩnh Quế Nhu cũng chủ động không ngừng lắc lư trên người anh.
Cô bây giờ rất muốn anh, muốn sao cũng không thấy đủ.
Không khí trong xe càng ngày càng kích tình, mùi hương của tình dục ngày càng nồng đầm.
Từ bên ngoài có thể thấy chiếc xe rung lắc không ngừng.
P/S: Tui vừa lấy máy về là mở lên đăng truyện liền hông dám chậm trễ luôn đó mọi người ơi! Cuối cùng tui cũng tìm lại được linh hồn của tui.
Mấy ngày hông có máy tính như bị trầm cảm hu hu.....