Sau thời gian tìm kiếm không ngừng nghỉ của mọi người nhưng ngoài xác của chiếc xe bị nổ tan nát ở dưới lòng sông thì không tìm được Tĩnh Quế Nhu.
Có người cho rằng có thể xác cô đã bị cuốn trôi bởi vì thủy triều hôm đó cao và dòng chảy cũng mạnh, không hoàn toàn loại trừ khả năng đó.
Ngoài chuyện đó ra, thì một thông tin khác cũng khiến manh mối bị cắt đứt hoàn toàn đó là hai kẻ chủ mưu một người thì tự sát, một người thì cứ thế biến mất không tung tích.
Tĩnh Thanh Mai tự sát ngay sau khi Quan Tử Duy chạy đi tìm Tĩnh Quế Nhu, thật ra từ lâu cô đã không còn ý nghĩ muốn sống chỉ là việc trả thù khiến cô không thể chết được.
Bây giờ tâm nguyện đã đạt được, dù kết quả ra sao nhưng cô biết cô đã khiến cho Diệp Minh Viễn sống không bằng chết.
Còn về Quan Tử Duy thì không ai biết anh ta đi đâu.
Tung tích của anh ta lúc nào cũng bí ẩn, không ai trong nhà họ Quan có thể nắm rõ chính xác.
Càng chưa nói sau chuyện này, tung tích của Quan Tử Duy cũng biến mất y như của Tĩnh Quế Nhu.
Cả hai người như thể bốc hơi không để lại một dấu vết nào.
Mấy ngày nay, Diệp Minh Viễn giống như hóa điên, anh không tin vào sự thật mà người khác báo lại với anh, bản thân anh muốn tự mình tìm Tĩnh Quế Nhu nên không ngừng ra tay với người của mình lẫn của Diệp Minh Thành sắp xếp trông chừng anh.
Khi Diệp Minh Thành đến nơi ở của Diệp Minh Viễn ở Diệp gia thì ở đó lại loạn thành một đoàn, bên trong là tiếng la hét của Diệp Minh Viễn cũng tiếng đỗ vỡ không ngừng vang lên.
Hai hàng người mặc vest cúi đầu chào khi
Diệp Minh Thành tiến đến.
Ở bên trong phòng là cảnh tượng ngỗn ngang, tất cả những vệ sĩ đều nằm la liệt trên sàn nhà.
Diệp Minh Thành vừa ngước mắt lên thì đã hứng chịu một cú đánh vào mặt từ Diệp Minh Viễn.
Diệp Minh Thành loạng choạng ngã xuống đất xong lại bị Diệp Minh Viễn nắm cổ áo kéo lên mặt đối mặt với anh.
Đôi mắt anh đỏ ngầu chứa đầy phẫn nộ cùng tức giận trong đó, Diệp Minh Viễn nghiến răng nói với Diệp Minh Thành:
- Diệp Minh Thành! Anh cho rằng anh có quyền gì mà nhốt tôi ở đây hả, tôi nói cho anh biết nếu không phải vì anh, không phải vì nhà họ Diệp thì chuyện này đã không xảy ra.
Là anh nợ tôi.
Nếu như Tĩnh Quế Nhu có mệnh hệ gì thì người mà anh tốt nhất nên trông chừng cẩn thận là Vũ Ngọc Trân chứ không phải tôi bởi vì nếu cô ta dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ giết chết cô ta.
Nói xong, Diệp Minh Viễn đẩy Diệp Minh Thành ra, anh một đường đi ra khỏi phòng.
Chưa nhận được mệnh lệnh nên một hàng vệ sĩ ngoài cửa vẫn tiến lên chặng Diệp Minh Viễn lại.
Diệp Minh Thành phía sau đưa ngón trỏ lên lau máu khóe miệng vừa ra hiệu với đám người để Diệp Minh Viễn đi.
Vũ Ngọc Trân sau khi tỉnh dậy thì biết kế hoạch của cô và Đào Ngọc Nhân không những không thành công mà còn bị người khác sắp xếp một kế hoạch khác để đưa cô và Tĩnh Quế Nhu, một trong hai vào con đường chết.
Từ tin tức cô góp nhặt được từ Diệp phu nhân và trợ lý riêng của Diệp Minh Thành thì cô biết được là Tĩnh Quế Nhu lành ít dữ nhiều.
Cô còn sống sờ sờ nhưng cô ấy thì không tìm thấy xác.
Việc này làm cho Vũ Ngọc Trân chấn động không hề nhẹ.
Cô đã liên lụy đến bà chủ, người mà đã giúp đỡ cô lúc cô cần, người mà cô xem là bạn bè thế nhưng đến nay cô ấy lại vì cô mà mất mạng.
Cũng vì tin tức này mà Vũ Ngọc Trân lại bị động thai ngất xĩu.
Đến khi cô tỉnh dậy thì thấy Diệp Minh Thành đang ở bên cạnh cô.
Sau khi được bác sĩ chuẩn đoán là thai nhi đã ổn định và dặn dò những điều quan trọng cần chú ý thì trong phòng chỉ còn lại hai người là cô và Diệp Minh Thành.
Vũ Ngọc Trân nhìn anh, cô nhìn thấy được ánh mắt thất vọng cùng sự lạnh lùng trong mắt anh.
Điều này làm cả người cô lạnh đi, cô biết anh đã biết được mọi chuyện.
Có vẻ nhưng
Diệp Minh Thành cũng không buồn nói chuyện với cô.
Anh đứng lên nhìn cô một lúc rồi nói:
Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi sẽ cho người chăm sóc em cẩn thận.Khoan đã...chuyện của Tĩnh tiểu thư...!là thật sao? Cô ấy thật sự đã...Đôi mắt Vũ Ngọc Trân không biết tự bao giờ đã ửng đỏ, nước mắt ngấn trong khóe mắt.
Diệp Minh Viễn nắm chặt bàn tay nói: (1
Không tìm thấy xác, cho nên chưa nói được điều gì nhưng xác suất đó rất lớn.Vậy còn Nhị thiếu gia thì sao? Cậu ấy như thế nào rồi? Là lỗi do tôi, là tại tôi, có thể để tôi....Diệp Minh Viễn ngắt lời của Vũ Ngọc Trân
- Sau này em tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt Diệp Minh Viễn, bởi vì khi đó chính tôi cũng không thể bảo vệ được em đâu.
Đó là giới hạn cuối cùng nó đặt ra cho em và cả tôi.
Diệp Minh Thành để lại cô một mình trong phòng bệnh rồi bước ra ngoài.
Cả người Vũ Ngọc Trân như bị rút cạn sinh lực, cô òa khóc như một đứa bé gây ra lỗi lớn, một tai họa mà chính cô cũng không ngờ đền.
Tiếng khóc thất thanh của cô làm sao Diệp Minh Thành không nghe thấy, anh ngồi ở băng ghế trước phòng bệnh hai tay ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi của anh.
Anh đã cứu được người con gái anh yêu và cả cốt nhục của chính anh thế nhưng người yêu của em trai anh lại vì chuyện này mà có khả năng đã chết.
Anh và Diệp Minh Viễn là anh em sinh đôi, từ nhỏ đến lớn hai người không chỉ là anh em mà còn là bạn thân thiết của nhau, cùng nhau trải qua những đợt huấn luyện khắc khổ ở Diệp gia, học tập và trưởng thành cùng nhau.
Mỗi người có một tính cách khác nhau nhưng bất cứ chuyện gì trong công việc, cuộc sống hai người đều hỗ trợ, phối hợp ăn ý để giải quyết mọi chuyện.
Mục đích của kế hoạch này có lẽ ngay từ đầu người sắp đặt ra nó đã biết kết quả, không chỉ khiến cho Diệp Minh Viễn mất đi người mình yêu, sống quãng đời còn lại trong ân hận đau khổ mà còn muốn khiến cho mối quan hệ anh em của anh và Diệp Minh Viễn rạn nứt, giữa hai người từ đây cũng sẽ có một bức tường vô hình ngăn cách.
Diệp gia cũng mất đi một người chuyên quản lý những việc thuộc về thế lực ngầm, thế lực lẫn thị trường làm ăn của Diệp gia vì vậy cũng sẽ bị lung lay.
Một mũi tên này bắn ra thật hay.