Giờ phút này Diệp Minh Viễn như chết lặng khi đứng trước thi hài trương phình được người của cảnh sát tìm thấy.
Sau năm ngày tìm kiếm vất vả thì có người dân vô tình tìm thấy cái xác trôi dạt gần bờ.
Mọi người điều đinh ninh rằng đó là Tĩnh Quế Nhu, khuôn mặt của cô vừa bị biến dạng do trương phình vừa có những vết sẹo ngang dọc khiến cho người ta khó lòng nhận dạng.
Nhưng nhìn dáng hình quả thật rất giống Tĩnh Quế Nhu.
Diệp Minh Viễn làm sao có thể không nhận ra được người kề ấp tai gối với mình đây.
Cô gái đó không phải cô ấy.
Điều này càng làm anh thêm tin tưởng việc cô còn tồn tại trên đời này.
Nhưng không có nghĩa người khác cũng có thể nhận ra giống như anh.
Tất cả mọi người đều tin rằng đó là Tĩnh Quế Nhu, và cũng cho rằng là do anh không chấp nhận được sự thật, tự lừa mình dối người mà thôi.
Tĩnh Lập cùng với họ hàng bên ngoại của Tĩnh Quế Nhu tiến hành làm tang lễ cho cô.
Người sát hại cô là Tĩnh Thanh Mai cũng đã chết, cho nên vụ án này nhanh chóng khép lại trong sự đau thương của mọi người.
Ngày hôm đó vẫn là một ngày trong lành, mây trắng bay bay trên bầu trời xanh ngắt, chẳng mảy may có một chút đau thương gì với hoàn cảnh hiện tại.
Diệp Minh Viễn tiến vào nhà tang lễ, trên tay anh là cây gậy đánh bóng chày.
Tiếng khóc vẫn dăng dẳng không dứt, mọi người chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy anh đem đồ đạc trên bàn tang lễ đập nát, tiếng động khiến mọi người như ong vỡ tổ.
Trong đầu Diệp Minh Viễn lúc này chẳng lọt nổi một thanh âm nào cả, anh chỉ biết đây không phải là cô, cô còn chưa chết mà đám người này dám lập tang lễ cho cô.
Anh không cho phép bất kỳ ai trù ẻo cô, càng không cho phép một cái xác không rõ danh tính lại lấy đi danh phận của cô.
Ở đây có người nào dám cản Diệp Minh Viễn, họ chỉ có thể không ngừng la ó bảo anh dừng tay.
Sau đó thì người của Diệp Minh Thành đến, khó khăn lắm họ mới có thể khống chế Diệp Minh Viễn đưa anh ra ngoài.
Thật lòng mà nói, họ cũng không thể làm gì anh cả, anh như một con ngựa hoang mất cương, hiện tại không một ai có thể khống chế con thú trong người anh cả, họ có thể đưa anh ra là vì những thứ anh muốn phá đã phá hết rồi, tang lễ chắc chắn không được tiến hành nữa cho nên mới để người của Diệp Minh Thành đưa ra ngoài.
Triệu Viên Hy nhìn con trai mà bà đau lòng không thôi, đôi mắt anh đầy tơ máu, gương mặt tiều tụy lúng phúng râu, nào còn là Diệp Minh Viễn đào hoa lãng tử nữa.
Hôm nay Triệu Viên Hy cùng Vũ Ngọc Trân đến đây để tham dự tang lễ của Tĩnh Quế Nhu, bà cũng chính là người đã báo cho Diệp Minh Thành ngăn cản.
Mấy ngày hôm nay không ai biết anh ở đâu, đến hôm nay vừa gặp lại thì bà đã thấy con trai mình phá tan tang lễ của Tĩnh Quế Nhu.
Bà biết việc này đã trở thành cú sốc đối với anh, nhìn vẻ bề ngoài của anh, bà không biết con trai mình đã trải qua như thế nào?
- Minh Viễn, con nghe mẹ nói có được không? Con quay về Diệp gia đi có được không con.
Mẹ cũng tin Quế Nhu chưa chết, chúng ta cùng nhau tìm kiếm con bé có được không con?
Triệu Viên Hy nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói với anh.
Bà không biết liệu Tĩnh Quế Nhu có còn sống hay không nhưng nhìn tình trạng trước mắt hiện giờ bà chỉ có thể nói xuôi theo anh khuyên anh về nhà.
Thế nhưng, ánh mắt của Diệp Minh Viễn từ lúc được kéo ra ngoài, ánh mắt đã dán chằm chằm vào người Vũ Ngọc Trân.
Lúc nãy trong phòng tan lễ cô đã chứng kiến được cơn tức giận của Diệp Minh Viễn, hiện tại thấy tầm mắt anh nhìn cô chăm chăm khiến Vũ Ngọc Trân nhớ lại lời Diệp Minh Thành nói, cô sợ hãi lui về phía sau.
Gương mặt Vũ Ngọc Trân vẫn còn vương nước mắt, vẻ mặt vừa đáng thương vừa sợ hãi nhìn Diệp Minh Viễn.
(3
Diệp Minh Viên kéo tay Triệu Viên Hy ra ba bước thành một, trong ánh mắt kinh sợ của mọi người anh đã bóp chặt cổ của Vũ Ngọc Trân, tay cô không ngừng quơ quào đẩy anh ra, gương mặt trắng bệch vì thiếu không khí.
Triệu Viên Hy hốt hoảng đến phụ kéo tay anh ra, mọi người cũng chạy đến ngăn cản.
Bà vừa khóc vừa không ngừng cầu xin Diệp Minh Viễn bỏ qua cho Vũ Ngọc Trân.
Gương mặt Vũ Ngọc Trân từ từ chuyển qua tím tái, sức lực của cô cũng không còn nữa.
Triệu Viên Hy hét lên một tiếng, lúc này tay của Diệp Minh Viên cũng đồng thời buông ra.
Vũ Ngọc Trân ngã xuống như một con búp bê bị người ta vứt đi.
Đôi mắt cô nhắm nghiền cũng không biết cô còn sống hay không, chỉ có Diệp Minh Viễn biết cô chỉ là ngất đi do thiếu không khí mà thôi.
Anh xoay lưng bước đi, bóng lưng anh cô đơn bước đi ngược với dòng người đang chạy đến chỗ Vũ Ngọc Trân để giúp cô ta.
Diệp Minh Thành từ khi nghe mẹ anh báo tin thì anh đã tức tốc chạy đến đây.
Lúc đến nơi thì thấy Vũ Ngọc Trân nằm trên mặt đất, anh chạy ngang qua Diệp Minh Viễn đến bên cạnh cô, Diệp Minh Thành kiểm tra hơi thở của cô rồi thở phào nhẹ nhõm.
Anh nhìn Diệp Minh Viễn một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi đưa Vũ Ngọc Trân đến bệnh viện.
Đây chính là lời cảnh cáo, không còn Tĩnh Quế Nhu nữa, không ai có thể khống chế được Diệp Minh Viễn.
Diệp Minh Viền không biết bản thân mình muốn đi đâu, không có nơi nào để anh trở về, anh lái xe trong vô định.
Cứ như thế đến tối anh đã dừng xe trước tòa chung cư quen thuộc.
Diệp Minh Viễn cuối cùng vẫn mở cửa xe bước xuống đi về phía tòa nhà.
"Tít", cánh cửa mở ra, căn phòng tối đen, Diệp Minh Viễn cứ như vậy đứng trước cửa một lúc lâu mà không mở đèn.
Chỉ có ánh đèn cảm ứng ở trước cửa là được mở lên lúc anh bước vào.
Anh không nhanh không chậm đi trong bóng tối đến đúng căn phòng của cô và cũng là của anh.
Diệp Minh Viễn mở cửa bước vào, cuối cùng anh cũng mở đèn.
Căn phòng sáng lên nhưng ở đó đã không còn cô gái nào chờ anh nữa, căn phòng lạnh lẽo không còn một chút hơi ấm nào.
Từ ngày hôm đó trở đi, anh không dám quay về đây, không dám đối mặt với sự cô đơn, không dám đối mặt với việc không còn cô ở bên cạnh anh.
Tầm mắt anh di chuyển đến hộp quà đặt ở trên chiếc tủ đầu giường.
Diệp Minh Viên đi đến nhìn hộp quà sau đó lại ngồi xuống giường rồi mới cấn thận mở nó ra giống như vật trân quý nhất trên đời.
Bên trong hộp quà được gói cấn thận là một tấm hình trắng đen, bên cạnh đặt bức thư được cuộn tròn buột lại bằng dây ruy băng màu xanh dương cũng là màu yêu thích của cô.
Diệp Minh Viễn cầm tấm hình lên nhìn, nhìn bằng mắt thường cũng thấy tay anh run rẩy không ngừng, phía sau tấm hình là dòng chữ được cô viết tay "Chúc mừng anh sắp được làm ba rồi nhé".
Diệp Minh Viễn không thể khống chế được cảm xúc lúc này nữa, anh khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Bàn tay anh không ngừng mân mê điểm sáng nhỏ trong tấm hình, đây là đứa con đầu tiên của anh và cô, thế nhưng anh đã không bảo vệ được hai mẹ con họ.
Diệp Minh Viễn nhẹ nhàng mở bức thư, anh đọc từng lời nhắn mà cô gửi cho anh.
Không biết lúc anh đọc những lời này sẽ có cảm xúc thế nào đây nữa, để em đoán nha, lúc đầu anh sẽ bất ngờ, kế tiếp anh sẽ không kiềm được vui mừng mà hét lên sau đó anh sẽ chạy đến nhấc bổng em lên xoay em mấy vòng, haha.
Đùa thôi, em thấy trên phim người ta hay làm vậy đó.
Việc này cũng do em không tốt, em bất cấn nên gần đây mới biết mình mang thai đã được ba tháng.
Em giấu anh chính là muốn cho anh bất ngờ nhưng cũng chính là xem bản thân em có thể vượt qua được khó khăn này hay không.
Minh Viễn, em rất mong chúng ta có thể cùng xem bức thư này.
Thế nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra với em xin anh đừng quá đau lòng, tất cả đều đã được sắp đặt trước rồi.
Thật ra em vẫn còn chuyện chưa nói với anh, em không phải là Tĩnh Quế Nhu kia thế nhưng ký ức kiếp trước của cô ấy em đều biết.
Kiếp trước "Tĩnh Quế Nhu" không may mắn như em giành lấy được trái tim anh, được anh yêu thương bao bọc, cô ấy suốt ngày lẽo đẽo theo anh nhưng anh ngay cả một ánh nhìn cũng không cho cô ấy.
Kiếp trước người anh yêu là Vũ Ngọc Trân, anh và anh trai anh cùng chia sẻ cô ấy với nhau.
"Tĩnh Quế Nhu" nhân lúc Vũ Ngọc Trân trốn khỏi Diệp gia mà ra tay làm hại cô ấy, kế hoạch của Tĩnh Quế Nhu còn chưa thành công thì đã bị hai anh em anh bắt lại, sau đó kết cục như thế nào anh cũng biết mà.
Đó cũng chính là lý do vì sao em luôn trốn tránh anh, bởi vì em sợ kết cục của mình cũng giống như cô ấy, em chỉ nghĩ nếu em sống yên phận không tranh giành thì có phải em sống tốt đến ngày em già đi đúng không? Nhưng không biết tại sao, em càng trốn anh anh lại càng muốn tìm ra em.
Đưa đẩy như thế nào chúng ta lại về chung một nhà, đúng là chuyện đời thì không ai biết trước được.
Chỉ là cho dù có thay đổi như thế nào em cũng không ngờ người thay thế em hại Vũ Ngọc Trân lại là chị gái cùng cha khác mẹ của em.
Có lẽ ông trời đã định sẵn em không chết bằng cách này cũng sẽ chết bằng cách khác thôi.
Cho nên Minh Viễn, khi em viết bức thư này em cũng hi vọng bản thân mình có thể chính miệng nói cho anh chuyện này, nhưng nếu em xảy ra chuyện không may, nó sẽ nói thay em.
Minh Viễn, anh đã làm rất tốt rồi, từ lúc anh theo đuổi em, yêu em cho đến lúc anh bỏ tất cả vinh quang của anh để sống cùng em và cái tiệm bánh nhỏ xíu thì anh đã làm rất tốt rồi.
Anh đừng dằn vặt bản thân mình nữa có được không? Bởi vì không ai có thể chống lại được mệnh trời, vốn dĩ em đã bị một tên cướp giết chết trong con hẽm nhỏ tối tăm, thế nhưng ông trời cho em cơ hội sống lại, được anh yêu thương nó đã là một ân huệ đối với em rồi.
Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi.
Em mong anh có thể thay em và con sống tốt phần của hai người bọn em có được không? Căn nhà này và cả cửa tiệm đều là tâm huyết của em, anh giúp em giữ gìn nó nhé.
Anh đừng để nỗi đau và thù hận đánh bại anh, trong lòng em anh lúc nào cũng nổi bật, lúc nào cũng đẹp trai khiến em lo lắng chết đi được nhưng mà như vậy mới chính là anh, anh nên cảm thấy may mắn là vì anh đẹp trai nên em mới dễ dàng đổ trước anh đó.
Nếu anh dám để mình xấu thì đừng mong lọt vào mắt xanh của em.
Em yêu anh! Diệp Minh Viên, em rất yêu anh!