Diệp Minh Viễn dành thời gian hơn hai năm để đi tìm cô, ở đâu có một chút tin tức về cô anh đều tìm đến thế nhưng đều kết quả đều khiến anh thất vọng.
Sau một thời gian anh lại quay về căn nhà cũ của hai người để dọn dẹp, ngồi thẫn thờ đọc đi đọc lại bức thư của cô.
Việc này cứ như tiếp thêm hi vọng cho anh, cũng là động lực để anh có thể sống tiếp.
Trước khi tiếp tục tìm cô, anh đều tắm rửa sạch sẽ, cạo râu soi mình thật kỹ trong gương bởi vì anh muốn bản thân mình trở nên lôi thôi, xốc xếch trước mặt cô, lỡ cô ghét bỏ anh thì phải làm sao.
Vậy mà anh vẫn không có cơ hội đó.
Anh còn nhớ cô không biết bơi thế nhưng lại thích biển.
Nhớ lại lần đó cô trốn anh mà chạy ra nước ngoài, những nơi cô đến có chỗ nào là không phải là biến với đảo thế nhưng cô chẳng sợ chút nào.
Anh hỏi cô tại sao? Cô cười nói không biết, có lẽ cô thích nghe tiếng sóng biển đập vào bờ không ngừng, có lẽ cô thích ngắm đường chân trời.
Cô im lặng một lúc rồi hỏi anh nếu như phía cuối đường chân trời có một thế giới khác thì sao?
Diệp Minh Viễn ngồi trên bãi cát nhìn đường chân trời xa xôi kia.
Ở đâu là cuối đường chân trời đây? Có phải cô đã quay về thế giới của cô rồi không? Thế ở nơi đó cô có nhớ đến anh không? Có nhớ đến một người từng tổn thương cô, từng ép buộc cô, và yêu cô nhiều đến mức nào không?
Gió biển thổi không ngừng đưa đến từng đợt hơi mặn phả vào gương mặt của anh.
Hòa lẫn trong cơn gió là những giọt nước mắt đắng chát đến nao lòng.
Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, Diệp Minh Viễn bắt đầu sống tiếp cuộc đời của cô.
Người của Diệp gia không ít lần đến tìm gặp anh muốn anh quay về, mỗi lần đến đều sử dụng đa dạng cách thức để ép buộc, mềm dẻo có, cứng rắn có thế nhưng đổi lại chỉ là một con người vô hồn không có sức sống mà thôi.
Thế rồi họ cũng dần từ bỏ, đặc biệt là Diệp Minh Thành nhìn em trai của mình, anh là người có lỗi với nó thế nên những việc Diệp Minh Viễn làm anh đều sẽ âm thầm giúp đỡ phía sau.
Diệp Minh Viễn bắt đầu học làm bánh, nếu lúc trước anh chỉ là người đứng nhìn cô làm thì bắt đầu từ bây giờ anh học, dù cho thất bại hết lần này đến lần khác nhưng mỗi lần đánh trứng, khuấy bột, mỗi một động tác anh đều cảm thấy cô đều đang ở bên cạnh cười nói đùa giỡn với mình như trước.
Cho dù đó là ảo giác do anh tự tạo ra thì anh cũng tự nguyện để sa vào.
Có lẽ anh điên mất rồi, nhưng thôi đành vậy!
Cứ như vậy thấm thoát sáu năm trôi qua, từ một kẻ lang thang hết nơi này đến nơi khác rồi lại trở về tiệm bánh cũ học làm bánh không biết bao nhiêu lần thất bại, bỏng tay, xe cứu hỏa đến bao nhiều lần cuối cùng anh cũng trở thành một thợ làm bánh chính hiệu, còn mở lại cửa tiệm của chính hai người, một lần nữa khai trương.
Diệp Minh Viễn chấp nhận sống cuộc đời bình thường không có quyền lực hô mưa gọi gió gì cả, với người ngoài thì là vậy, một nhị thiếu gia mất não.
Dù vậy, anh nguyện sống như thế này cả đời, sống cuộc đời của cô như thể cô vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Nếu ở thế giới đó, chắc hẳn cô cũng như anh, vẫn đang đắm chìm trong đống bột mì, trứng gà như thế.
Nếu là hai dòng thời gian khác nhau thì hãy để anh và cô hòa quyện vào nhau theo cách này vậy.
Một năm nay Gina không ngừng di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, mấy khu ổ chuột cũng từng có bước chân của cô.
Cô không ngừng chạy trốn là để trốn thoát khỏi một người đàn ông.
Lần này là lần cô trốn đến một nơi xa như vậy, nước G.
Khó khăn lắm cô mới có thể tìm một người rồi thuê người đó đứng ra thuê giúp cô một căn hộ.
Mà căn hộ đó ở trong một khu chung cư cũ kỹ.
Cô cảm thấy mình có khả năng ở đây lâu hơn mấy lần trước nên liền sắm sửa mọi vật dụng cần thiết cho căn hộ.
Thật ra trước khi đến nước G cô đã vô tình biết được thông tin là người đó không thể đến đây, cho nên cô tìm mọi cách để đến được đây thậm chí là cách thức hèn mọn nhất để lấy lòng anh ta khiến anh ta buông lỏng cảnh giác cho nên cô mới có thể thoát được.
Trước khi chạy trốn cô còn cỡm được một mớ tiền nên tính ra lần này là lần trốn thoát hời nhất.
Một năm qua không lúc nào cô không chờ đợi khoảnh khắc này, mỗi đêm cô đều bị ám ảnh việc người đó khiến cô luôn giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Ít nhất là bây giờ cô có thể thả lỏng phần nào.
Lúc chuyển đến đây không biết làm sao mà Gina lại có một cảm giác rất quen thuộc không nói nên lời, trên chiếc
taxi cô đi, mọi khung cảnh bên ngoài lướt qua làm cho cô có cảm giác giống như mình trở về quê.
Trở về quê? Câu
này đột nhiên xuất hiện trong đầu làm cô giật mình.
Khoảnh khắc đứng trước tòa chung cư thế mà cô lại rơi nước
mắt.
Rốt cuộc là vì sao? Suốt hai năm nay chưa có chỗ ở nào cho cô cảm giác này.
Cô không có câu trả lời.
Diệp Minh Viễn cho dù mặc kệ sự đời như thế nào đi chăng nữa cũng không thể không biết được bên cạnh nhà
anh có một người mới chuyển vào.
Anh không muốn để ý nhưng có một số chuyện bắt buột anh phải biết.
Chẳng
hạn như nửa đêm một tiếng hét từ phía bên kia tường ngày ngày đều đặn đúng giờ đều vang lên, mặc dù anh
không ngủ được nhưng lập đi lập lại nhiều lần cũng khiến anh phải để ý.
Thứ hai, bưu kiện và cả túi rác chất đống
bên ngoài sắp dâng tới nóc nhà anh rồi.
Diệp Minh Viễn nhíu mày nhìn cái hộp carton lăn lóc đến chân anh.
Sau năm giây nhắm mắt ngưng thần thì Diệp
Minh Viễn quyết định đi sang gõ cửa nhà bên cạnh.
Đến lần gõ thứ ba, thì cánh cửa mới chầm chầm mở ra, một
cái đầu cá màu xanh môi đỏ ló ra.
- Vous demander ce qui ne va pas? (Xin hỏi anh có chuyện gì không?)
Mày Diệp Minh Viễn càng nhíu chặt hơn nữa.
Người nước ngoài?
Gina thường dùng cách này để tránh rắc rối trong những trường hợp như thế này.
Khi đối phương cho rằng cô là
người nước ngoài, không hiểu tiếng của họ, cho dù có nói thì chỉ là nước đổ đầu vịt, để họ mắng vài câu tiếng của
họ rồi cũng bỏ đi, sau đó không còn quay lại làm phiền nữa.
Dĩ nhiên, đống đồ cô cũng sẽ dọn dẹp cho gọn gàng
lại.
- Si tu ne veux pas jeter ces choses tu ferais mineux de les nettoyer pour moi.
Donnez-lui cing minutes.
(Nếu cô
không muốn tôi vứt hết mấy thứ này thì tốt nhất cô nên dọn dẹp lại cho tôi.
Cho cô năm phút)
Bên trong mặt nạ, Gina trợn tròng mắt.
Người này có thể nói tiếng Pháp.
Phát âm còn chuẩn và lưu loát hơn cả
cô, cô lúc nãy chẳng khác nào múa rìa qua mắt thợ.
Thật xấu hổ quá đi mất!
Gina nhanh tay nhanh chân ôm đống đồ của cô đem vào trong nhà.
Còn mấy túi rác thì...
- Mấy cái túi này anh có thể vứt, cảm ơn!
"Rầm", cánh cửa đóng lại.
Gina đứng sau cánh cửa vỗ vỗ lồng ngực, hít thở một hơi.
Cô lấy lại tin thần nhìn ra mắt
mèo trên cửa, người kia đã đi về nhà.
Lúc này Gina mới lén hé cửa ra nhìn quanh, mấy túi rác vẫn y nguyên chỗ
cũ.
Cô lúc này nhìn ngó xung quanh thấy không còn gì bất ổn mới quay vào nhà lấy áo gió, mũ, khấu trang trùm
kín mít cả người rồi mới dám ra ngoài đổ rác.
Lúc quay về cô thấy người hàng xóm đó lại đúng lúc ra ngoài, Gina
vừa thấy người như thể thấy ma quỷ, ba bước thành một bước nhanh vào nhà đóng cửa lại.
Diệp Minh Viễn cũng
vô thức ngoái nhìn lại cánh cửa đóng chặt đó.
Gina nằm trên giường không ngừng nghỉ về chuyện hồi chiều.
Nói chính xác là gương mặt của người đàn ông
hàng xóm kia.
Từ lúc cô đến đây cô có cảm giác rất nhiều thứ quen thuộc, chính là cái cảm giác người ta hay gọi là
deja-vu kia.
Giống như cô từng ở đây, từng gặp người đàn ông đó.
Cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc đến mức
khiến cô sợ hãi.
Đó cũng là lý do cô không dám nhìn vào mặt anh ta.
Gương mặt đó cô đã từng gặp ở đâu sao? Cô
không nhớ gì hết.
Gina ôm đầu lăn lộn trên giường.
Mỗi lần cô cố nhớ điều gì đầu cô đều đau như búa bổ như vậy.
Gina lấy hộp thuốc trong ngăn tủ ở đầu giường rồi lấy ra hai viên thuốc uống vào.
Gina bất lực nhìn lên trần nhà
tối tăm.
Cô là ai?
Tác giả muốn nói:
Suy nghĩ cho nữ chính quay về mệt não lắm mọi người ạ.
Tính cho Diệp Minh Viễn góa vợ rồi đó.
Mặt nạ Gina đội nè khư khư..