Một đề xuất không tồi, anh có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng nở nụ cười với cô và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phan An, anh nói:
- Rất vui được biết em! Anh là Tần Khải!
Kể từ hôm đó cô và Tần Khải xem như được giải trừ mọi hiềm khích, mọi hình ảnh của hai người đều được người của Tuấn Kiệt ghi lại và gửi qua cho anh. Hôm nay cũng như mọi ngày Phan An vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì đã thấy Tuấn Kiệt đứng chờ ở xe, sự xuất hiện của anh thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh một chàng trai trẻ vừa đẹp lái chiếc xe hết sức thời thượng đỗ ở ngay cổng chính bệnh viện, Phan An chỉ biết lắc đầu ôi hào quang của nam chính! tuy có bất ngờ vì xuất hiện của anh ở đây, Phan An cũng rảo bước đi về phía anh và thêm một chuyện bất ngờ nữa mà làm cô không kịp trở tay, Tiểu Ân từ phía sau đi tới kéo tay Phan An lại tát thật mạnh vào mặt cô, cảm giác như mọi thứ xung quanh rung chuyển còn chưa kịp hiểu là chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói chanh chua của Tiểu Ân vang lên:
- Đồ rắn độc, còn dám vác cái xác đến đây hả!
Cô cảm giác vị mặn mặn ở trong khoang miệng, cái tát này chắc cô ta cũng dồn toàn lực mà đánh! Lúc này cô đã rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc của Tuấn Kiệt, anh phất nhẹ tay lập tức có hai vệ sĩ tiến tới muốn trấn áp Tiểu Ân, Phan An cố trấn định lại, cô nắm lấy tay Tuấn Kiệt rồi bước lên phía trước, lần đầu tiên anh thấy trong mắt cô lửa giận ngút trời, anh nhẹ gật đầu như hiểu được ý định của cô. Khi cô xuyên đến đây cô đã thầm ra quyết định sống thật yên lặng, tránh xa nam nữ chính và các nhân vật trong tiểu thuyết để được sống lâu thêm 1 chút nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ để cho người ta ức hiếp đến mức này, Phan An chậm rãi đi từng bước đến phía Tiểu Ân, Tuấn Kiệt cũng đã cho hai người vệ sĩ lui ra, nhìn thành quả của mình một bên má của Phan An đã in 5 ngón tay và chảy cả máu miệng, Tiểu Ân không khỏi thích thú, cô nói lớn:
- Sau này tao còn gặp mày đến đây là tao sẽ dạy dỗ mày như hôm nay! Đừng tưởng có nhà họ Hàn chống lưng mà muốn làm càn!
Nói rồi cô còn đưa mắt liếc Tuấn Kiệt một cái! Phan An chậm rãi mở miệng nói vì cái tát lúc nãy đã làm cô bị rách một bên miệng:
- Cô lấy tư cách gì cấm tôi đến đây! Cô là gì của Tần Khải? Vợ chưa cưới hay người yêu? Tôi đã bỏ qua cho cô rất nhiều lần nhưng cô lại cố tình tìm tôi để gây sự! Cô thích Tần Khải là chuyện của cô, nhưng chuyện tôi tốt với Tần Khải cũng không hề liên quan gì đến cô!
- Đồ tiện nhân!
Vừa dứt lời Tiểu Ân đã nhào đến định tát cho Phan An thêm cái nữa, nhưng lần này Phan An đã không do dự mà thẳng một cước đạp cho cô ấy té lăn ra đất, Tiểu Ân còn đang ôm bụng lăn lóc dưới đất, cô nhanh chóng bước đến nâng gương mặt của Tiểu Ân lên và dán xuống một cái tát rõ to, lực không hề nhẹ máu miệng của cô ấy cũng từ từ chảy ra, giọng Phan An nhè nhẹ cất lên:
- Lần này chỉ là trả lại cho cô cái tát lúc nãy! Còn lần sau thì sẽ không nhẹ tay như vậy!
Nói xong cô cũng xoay người đi về phía Tuấn Kiệt, anh nhanh bước đến đem cô ôm vào lòng làm điểm tựa cho cô, anh biết cô đã dồn hết sức để chống đỡ đến lúc này? Tuấn Kiệt nhìn Tiểu Ân hai tay ôm má, vẫn ngồi trên đất, anh bỏ lại một câu đầy sát thương làm Tiểu Ân hoang mang tột độ, nếu đã đụng đến người của hắn thì xác định kết quả rồi:
- Có vẻ Lưu gia không dạy dỗ được cô rồi! Cần được giáo huấn!
Vừa nghe Tuấn Kiệt mặt Tiểu Ẩn ngay lập tức biến sắc, giọng kích động nói:
- Anh… tôi cấm anh…
- Nếu biết kết quả thì đừng có dại dột mà động vào người của tôi! Pus đưa tiểu thư Tiểu Ân về Lưu gia!
Chỉ thấy Pus cúi đầu và sau đó là tiếng gào khóc của Tiểu Ân!