Phan An tắm xong cảm thấy nhẹ cả người, tốc độ làm việc của mấy người giúp việc này không chê vào đâu được, căn phòng lúc nãy đi vào chẳng có gì của cô cả, giờ thì ngập phòng, quần áo đầy tủ, nước hoa, đồ trang điểm, kể cả tủ giày dép.... cũng đã được lắp đầy! Dú Tam gõ nhẹ lên cửa gọi:
- Tiểu thư ra ăn tối!
Phan An nhìn lại mình trong gương giờ phút này cố mới nhìn kỹ cơ thể này, gương mặt bầu bĩnh không có gì đặc biệt, có hai má lúng đồng tiền nhìn cũng đáng yêu, tóc thì nhuộm 2, 3 lai ôi thôi đúng là tuổi trẻ, nhìn lại đóng quần cắt xe táo bạo, hở bụng hở lưng... cô gọi người vào gom hết đóng thùng cất đi, cô mặc bộ pirama tay dài hình doremon rất phù hợp với dáng người nhỏ nhắn này, tất nhiên là không thể xuất sắc bằng nữ chính rồi, nhìn lại mình trong gương lần nữa thấy ổn rồi xoay người mở cửa đi ra. Mặc dù nhìn phu nhân của họ hôm nay rất khác lạ hơn mọi ngày nhưng chẳng ai dám lên tiếng, nhìn tô mì đang nghi ngút khói, cạnh bên là ly nước ép cô không khỏi chảy nước dãi, Phan An còn đang cảm khái về tay nghề nấu ăn của đầu bếp hôm nay thì tiếng của dú Tam vang lên sau lưng cô:
- Cậu chủ mới về! Cậu đã ăn tối chưa?
Lúc này Phan An mới ngước nhìn lên để mà biết mặt cái người gọi là chồng ác ma của thân xác này, cô nhìn Hàn Kiệt cũng được xem là soái ca, đúng như tạo hình cô viết về anh ta thanh niên ưu tú 25 tuổi, cái đầu nhạy bén và IQ chắc là vô cực, có điều nhìn ở ngoài thì xuất sắc hơn, máu lạnh hơn. Nhìn thì cũng nhìn rồi không có gì cần tò mò nữa cô lại cúi xuống tiếp tục ăn, cô không chào cũng chẳng hỏi hay nói chuyện đến hắn, đơn giản vì ở biệt thự này cô và hắn như 2 con người xa lạ, đúng là xa lạ thật, hắn là chồng của thân xác này, còn cô là linh hồn được xuyên vào trú ngụ ở đây mà thôi, nói đúng hơn chỉ có hắn bày xích với Phan An nữ phụ mà thôi, còn cô ta gần như cuồn si, mê mẩn người chồng này, cô làm mọi cách để gây sự chú ý cho hắn nhưng 10 lần là thất bại hết 11 lần đều chuốc lấy nhục nhã ê chề, nhưng cô vẫn không nhục chí lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi hắn vô điều kiện. Còn giờ đây, Phan An hiện tại này xin lỗi cô không có hứng thú! Cô nhìn Tuấn Kiệt với ánh mắt xa lạ rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn, cô không ồn ào như mọi hôm cũng chẳng hỏi hắn lấy một câu. Không khí trong phòng ăn có chút quái lạ, Tuấn Kiệt hắn ngồi đối diện với cô nhưng tuyệt nhiên đổi lại chẳng có gì thay đổi! Cô đây là gái đã 30 từng qua 1 lần đò rồi không phải cô gái 20 tuổi thích bám đuôi ngày nào của hắn nên những trò nịnh nọt hay dụ dỗ thì xin tha! Phan An ăn xong cô cũng lặng lẽ kéo ghế đứng dậy rời đi, cô tự nói với bản thân tốt nhất ít tiếp xúc với hắn càng nhiều càng tốt! Tránh sau này có chuyện gì xảy ra với nữ chính xung quanh hắn cô sẽ là người lãnh hậu quả đầu tiên, cô còn chưa bước chân đi, thì cái người chồng ác ma đã lên tiếng:
- Tôi đã thu xếp mọi chuyện ở vũ trường, lần sau nếu muốn chơi thì nói với Pus hay Les. Tôi không cấm cô làm gì cả thân thể là của cô tự làm tự chịu, còn muốn gây chú ý cho tôi thì quên đi! Chỉ thiệt cho bản thân cô mà thôi. Ngu ngốc.
Phan An nghe hắn nói không khỏi buồn cười, vợ chơi chất kích thích mà hắn lại nói nghe nhẹ nhàng như vậy, đúng là cái thằng chồng vô tình mà, cô nhìn lại hắn nụ cười vẫn nở trên môi rồi nhẹ nói:
- Tôi không nghĩ một người chồng lại có thể đồng tình với việc vợ mình chơi chất kích thích như vậy! Tôi có thể nghĩ là anh là người chồng hoàn hảo cưng chiều vợ vô lối, hay anh là người chồng man rợ muốn dùng cách khác để đưa vợ mình vào con đường nghiện ngập. Nhưng dù sao cũng cám ơn anh đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ! Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.