Phan An thở phào nhẹ nhõm xem như tránh được một trận đồ sát ở nơi linh thiêng như thế này, cô nới lỏng tâm trạng căng thẳng nãy giờ! Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện của cô anh quan tâm hỏi:
- Cô có ổn không? Có cần tôi cho người đưa về trước hay không?
- Ổn, tôi không sao! Chỉ hơi nặng đầu một xíu!
Ánh mắt Tuấn Kiệt càng trở nên lo lắng, hắn nói:
- Tôi đưa cô đến gặp bác sĩ!
- Không, tôi vẫn ổn! Anh nên lo cho xong việc ở đây cho xong đi!
Tuấn Kiệt chợt sực tỉnh, tại sao mình lại đi quan tâm đến cô ta, kể từ sau khi ở bệnh viện trở về, hắn thấy cô có nhiều thay đổi rất rõ, ánh mắt nhiều khi vô tình liếc nhìn cô nhiều hơn một chút, điện thoại đổ chuông Tuấn Kiệt lặng lẽ bước ra phía sân sau để nghe, Phan An cũng nối bước theo sau để nhờ người lấy thuốc, khi đi gần đến phía cửa thì vô tình va phải một nữ giúp việc đi ngược lại, Phan An ngã ngồi ra đất, nữ giúp việc cuối thấp đầu xuống giọng lí nhí:
- Xin lỗi tiểu thử, xin lỗi.... là do em không nhìn rõ.... xin lỗi ạ.
Phan An đứng lên rồi xua tay bảo cô không sao, phủi đi lớp bụi bẩn trên quần áo sau đó xoay người rời đi. Vừa đi cô vừa mừng vì đã giúp ông cụ Hàn thoát khỏi việc ăn viên kẹo đồng, tâm trạng cô lúc này cũng trở nên tốt hơn chút đỉnh, còn đang mừng thầm vì chuyện tốt đã làm! như nhớ đến cái hẹn với Yến Nhi, cô đi trở lại nói với Tuấn Kiệt một tiếng, vừa hay thấy nữ giúp việc lúc nãy rút một con dao sáng loáng từ dưới chiếc măm bê thức ăn chuẩn bị đâm Tuấn Kiệt, Phan An hốt hoảng cất cao giọng hét lên:
- Tuấn... khụ....khụ...Tuấn... Kiệt... khụ....
Cổ họng đau rát, cô gọi không thành tiếng Phan An bật chế độ chạy việt dã lao nhanh đến phía nữ giúp việc đó. Nghe như tiếng của Phan An đang gọi anh, Tuấn Kiệt cũng từ từ quay người lại, anh chỉ kịp thấy lưỡi dao sáng loáng lướt qua ngang mặt mình, rất may Phan An đã kịp chạy đến cô dồn hết sức lực đẩy mạnh nữ giúp việc sang một bên, do lực đẩy quá mạnh cô và nữ giúp việc ngã xuống hồ nước phía dưới, Tuấn Kiệt cũng không suy nghĩ lao nhanh xuống dưới, kế hoạch thất bại cô ta túm chặc lấy Phan An bắt cô làm con tin, cô ả kéo Phan An làm lá chắn cho bản thân trước cả chục họng súng trên bờ và Tuấn Kiệt đang từ từ tiến lại gần, ả nói:
- Nếu muốn nhặt xác cô ta thì tiến lên đi!
Tuấn Kiệt dơ tay lên, mấy vệ sĩ trên bờ như hiểu ý cũng hạ vũ khí xuống, sau một lúc ngụp lặn họ cũng lên được bờ bên kia, khi lên được tới bờ Phan An gần như không thể nhấc chân đi nổi, lưỡi dao sắc lạnh lại kề lên cổ cô buộc cô phải vừa bò vừa lếch đứng lên mà đi tiếp. Tuấn Kiệt cũng đã đứng cách đó không xa! Anh tiến lại gần, giọng lạnh lẽo nói:
- Thả người! Tôi sẽ để cô đi!
Cô ả cười ngả ngớn nói:
- Haaaa.... Mày sẽ thả tao đi sao? Tao có chết cũng sẽ kéo cô ta chết chung!
Tuấn Kiệt nhúng vai tỏ vẻ bất lực, nhếch mép nói:
- Vậy thì ra tay đi!
Tuần Kiệt đang có ý định rời đi, Phan An nhìn anh ta với ánh mắt ghét bỏ, cô muốn chửi thề cái tên chồng máu lạnh này, tại ai mà cô rơi vô hoàn cảnh này chứ!
Thấy Tuấn Kiệt phất tay cho người của anh ta rút lui, sau đó anh ta cũng xoay người rời đi! Phan An giờ không còn giữ nổi bình tĩnh cô lập tức hất mạnh bàn tay của nữ giúp việc ra xa, giật trỏ mạnh ra sau, chỉ nghe một tiếng hự rõ lớn, Phan An được thoát khỏi sự kiềm kẹp cô chạy đuổi theo Tuấn Kiệt định tóm lấy anh ta nói chuyện cho rõ ràng, thì bất ngờ anh ta quay lại nắm tay cô kéo nhanh về phía trước, tuy nhiên còn chậm hơn nữ sát thủ, mặc dù cô ả bị phản ứng của Phan An làm cho cô ta không kịp trở tay, nhưng cô ta cũng đã kịp đâm con dao lên cánh tay Phan An, Tuấn Kiệt như một cơn gió lướt nhanh đến bắt lấy eo Phan An đem người ôm vào lòng, sau đó xoay một vòng về phía nữ sát thủ tung một cước làm cổ ngã lăn ra đất một đám vệ sĩ ngay sau đó đã không chế được ả đưa đi, còn Phan An đã được Tuấn Kiệt ôm nhanh ra xe đi đến bệnh viện gần nhất cấp cứu.