Reng reng reng!.... Bốp!
Quả thật số làm đồng hồ báo thức rất khổ, không kêu cũng bị hành hạ mà kêu cũng bị hành hạ. Băng Di là ngày đầu đi làm ở Tề thị, phải chuẩn bị sớm không phải là cho có nhiều việc mà đơn giản là cô không biết phải làm gì. Kiếp trước dù cha mẹ cô không quan tâm cô cũng bắt ép cô đến công ty thực tập mấy tháng trời, xem ra bây giờ lại có ích.
Cô lê lết vào phòng tắm rửa, mặc vào bộ complet nữ, bắt cô mặc váy dù là chân váy công sở cũng đã là chuyện không thể, cô buộc tóc thấp, chỉnh đốn mọi thứ ngay ngắn nếu không muốn nói là qua loa. Cái chính là, cô vẫn mang giày thể thao như thường bất chấp ngữ cảnh thời trang, trông cô cũng đẹp chắc không ai để ý đâu.
Cô ăn sáng xong xuôi để cho chị Mai chở mình đi, cô đi làm như đi chơi chỉ đem cái điện thoại để ở túi quần, thẻ tín dụng, ít tiền mặt và mấy viên thuốc giảm đau , cô không có thói quen dùng túi xách bởi vì cô cũng không cần gì nhiều đến nỗi cần đến túi xách mà phần lớn là do cô không muốn suốt ngày lo giữ đồ, một thân một mình là thoải mái nhất. Ngồi trên xe chị Mai cầm lái quả là muốn rụng tim ra ngoài, cô chỉ có cảm giác an toàn khi chính tay cô cầm vô lăng mà thôi.
Khi đã đến công ty của Tề gia cô thầm thán phục, tòa cao ốc này không dưới 100 tầng. Cô bước xuống xe và dặn dò chị Mai không cần đến đón cô sẽ tự bắt taxi về. Xong xuôi, cô bước vào trong, xem ra Tề Thiên Phong thật sự rất có tài năng, tất cả nhân viên ai làm việc nấy tuyệt đối không có chuyện làm việc riêng mặc dù còn chưa đến giờ làm. Cô vốn không thích người lạ nhưng trong hoàn cảnh này không ai để ý đến cô nên cô thoải mái hẳn ra.
Cô đi đến chỗ sơ đồ phân bố khu vực làm việc chăm chú quan sát tốt nhất vẫn là lấy điện thoại ra chụp lại. Cô theo sơ đồ mà đi đến tầng cao nhất, bước đến chỗ nhân viên quản lí, chị quản lí ngước mắt lên nhìn cô, cô không dùng não cũng biết chị ta đang đánh giá mình cụ thể chị ta xem cô là thứ tiểu thư đanh đá, chanh chua, kiêu ngạo và đặc biệt là vô dụng. Cô cũng không có phản ứng gì chị ta thích nghĩ sao thì mặc chị ta cô không quan tâm. Chị ta nhanh chóng lấy lại tác phong làm việc chuyên nghiệp mở lời :
-" Cô là người do Mộc tổng giới thiệu? "
-" Vâng! "
Trên mắt chị quan lí thoáng xuất hiện vẻ ngạc nhiên, chị ta không tin mình đánh giá sai, không đời nào một tiểu thư kiêu ngạo lại có thái độ lễ phép đến vậy thấy vậy chị ta cũng cởi mở với cô hơn.
-" Hiện tại, Tổng Giám Đốc của chúng tôi đang bận họp, cô cứ việc ra kia ngồi chờ."
Cô không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu rồi bước đến nơi chị quản lí chỉ định ngoan ngoãn ngồi chờ. Lát sau, cô thấy chị quản lí nhận được một cuộc gọi sắc mặt trở nên gấp rút, chị ta đảo mắt một vòng quanh cuối cùng dừng lại trước mặt cô, chị ta bối rối mở miệng:
-" Cô có thể giúp tôi một việc được không?"
-" Vâng! "
Chị nhân viên hơi sững người, vừa rồi chị ta buộc miệng mới nói ra không ngờ là cô gái lạnh nhạt trước mặt đồng ý thật, chị ta vui mừng nói :
-" Phiền cô đem tập hồ sơ này vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc giúp tôi. "
Cô đưa tay đón lấy tập hồ sơ của chị nhân viên đồng thời theo hướng chỉ tay của chị ta nhanh chóng bước đến phòng Tổng Giám Đốc, cô bây giờ chỉ nghĩ rằng có chút chuyện này cũng bảo cô đi làm e rằng không đơn giản, nhưng cô chợt nghĩ lại chị ta là nhân viên thường trực không thể rời khỏi vị trí được nhờ cô làm chắc không có ý gì.
Cô cẩn thận gõ cửa, bên trong vọng ra âm vực bá đạo:
-" Vào đi! "
Cô không cần nói lại lần hai đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tề Thiên Phong, cô kính cẩn cúi đầu, mở lên âm vực " không cảm xúc"
-" Tài liệu của Tổng Giám Đốc. "
Cô vừa nói vừa đặt tài liệu trên bàn. Hắn vốn không quan tâm người mang tài liệu vào là ai nhưng khi nghe được giọng nói lạnh lẽo này khiến hắn ta cũng phải ngước lên nhìn.
Trước mắt hắn là một cô gái xinh đẹp, thanh lịch cách ăn mặc vô cùng giản dị kết hợp với mái tóc nổi bật tuy nhiên khuôn mặt của cô hoàn toàn trái ngược với bộ đồ, khuôn mặt sắc lạnh, thờ ơ, không nhìn ra biểu cảm nhìn cô không có vẻ gì là quan tâm đến hắn. Trước giờ, bất kì người con gái nào cũng ngưỡng mộ hắn, muốn được gần gũi hắn nhưng cô gái trước mặt thì không , sau khi đặt hồ sơ cô lui xuống đứng cách xa hắn 3m, hắn cũng không quan tâm nhiều nếu trên người cô tỏa ra hàn khí áp đảo vốn không tồn tại trên người một người con gái.
Về phần cô, từ khi bước vào đã bị áp lực đè nén, hắn ta lãnh đạm, u ám, khí chất hơn người, vóc dáng to lớn, khuôn mặt cương nghĩ, lạnh lùng đẹp như một bức tranh. Cô chỉ sợ nếu không phải nữ chủ lại gần hắn chỉ sợ chưa kịp phản ứng đã bị hắn bẻ gãy tay, hắn ta không ưa phụ nữ.
Hắn ta nhanh chóng cúi mặt xuống tiếp tục làm việc, tuy không nhìn cô nhưng vẫn cất giọng:
-" Cô là nhân viên mới? "
-" Vâng! "
-" Là người Mộc tổng giới thiệu? "
-" Vâng! "
Hắn ta nghe không thuận tai, trước giờ chỉ có chuyện hắn kiệm lời với người khác làm gì có chuyện người khác có gan kiệm lời với hắn, vậy mà giờ đây cô trả lời ngắn đến mức không thể ngắn hơn mà thanh âm không có lấy một tia cảm xúc, với người khác thì có thể là vô vị còn với hắn cô là "sinh vật lạ". Cô không thích nói nhiều trước người lạ hơn nữa cũng chẳng có gì để nói, bệnh lười nói mãn tính.
Không khí trở nên ngột ngạt, cô bây giờ chỉ muốn chuồn ra khỏi đây, cô không sợ chết chỉ sợ sắp ngạt thở.
Đúng lúc cô định mở miệng xin ra ngoài, Thiên Phong quăng cho cô bảng báo cáo bảo cô ra ngoài sửa, cô thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng chào hắn ta rồi chuồn ra ngoài.
Bảo cô sửa? Dễ thôi! Đưa cho bà sửa thì bà sẽ sửa lại hết, tuyệt đối không chừa lại tàn dư. Cô nhanh chóng làm lại bảng báo cáo khác một cách cẩn thận. Xong việc trong 3', cô hít một hơi dài bước vào đó lần nữa, cảm tưởng của cô lúc này như đang đi vào địa ngục, hắn ta không phải người dễ tính, cô không sợ hắn đích thân động thủ chỉ sợ hắn thuận tay bắt lấy vật gì đó mà ném vào mặt cô. Khuôn mặt hắn ta đen lại khi đọc bảng báo cáo, cô khóc thầm trong lòng chuẩn bị đón nhận cơn giận của hắn * không phải chứ, dễ nóng giận đâu phải tác phong của một lão đại*.
-" SỬA LẠI! "_hắn gầm giọng.
-" Vâng! "_giọng cô thản nhiên như không.
Dù cho bão có nổi trong lòng thì cũng không ảnh hưởng gì đến ngoài mặt, che giấu cảm xúc là cảm xúc của cô rồi.
Lần này không thể để xảy ra sơ suất, rõ lạ, bảng báo cáo vừa rồi sai ở chỗ nào cô cũng không tài nào nhìn ra. Bó tay sao? Cứ làm lại bảng khác đã, lần này không làm theo cách của cô nữa, cô làm theo phương thức của bảng báo cáo cũ mặc dù cô cho rằng cách của cô súc tích mà đầy đủ hơn bảng gốc nhiều, cô bắt đầu thấy có sự hành xác ở đây.
Lần này thì được thật, hắn ta sai cô đi photo tài liệu, hủy tài liệu, chạy khắp nơi trong công ty xin chữ kí các trưởng phòng, rồi đến pha Cafe, làm chân sai vặt cho hắn ta. Cô không nghĩ đây là công việc của thư kí, đây là Osin không sai. Chân của cô được dịp phát huy hết công sức chạy hết nơi này đến nơi khác mà không hề nghỉ ngơi nhưng trước mặt hắn cô không hề tỏ ra cảm xúc gì vẫn là vẻ mặt "không cảm xúc" đặc trưng.
Cô khiên một chồng giấy dày khoảng 20cm bước nhanh vào phòng Tổng Giảm Đốc với vẻ mặt lạnh lẽo, cô cẩn thận đặt chồng giấy lên bàn làm việc của Thiên Phong lãnh đạm cất giọng:
-" Tổng Giám Đốc còn cần gì không? "
-" Tạm thời thì không. "
Tiến độ làm việc của cô nhanh hơn hắn tưởng. Cô xoay người định bước ra ngoài đột nhiên một cơn đau từ bụng cô truyền đến, bệnh đau bao tử của cô không hề nhẹ. Cô không thể để đối thủ của mình thấy được bộ dạng thảm thê của mình liền nhanh chóng rời đi. Nhưng đời không như là mơ, hắn ta rất nhạy cảm và tinh ý nên hắn ta đã chứng kiến sự khác lạ của cô, thấy cô đang đi đột nhiên khựng lại, đôi mắt bất giác chớp một cái nhưng nhanh chóng cô lấy lại vẻ bình thường vốn có. Sau khi cô bước ra ngoài, hắn ta cũng bước ra xem cô đang làm cái gì.
Cô nhanh chóng lấy thuốc giảm đau ra uống, cô ngồi phịch xuống ghế sofa, ngửa đầu ra sau khẽ nhắm mắt, tay phải xoa bóp tay trái đến bây giờ vẫn còn đau. Cơn đau có vẻ diệu đi nên đôi mày nhíu chặt của cô từ từ giãn ra. Tuy vẫn còn đau nhưng như vậy đã là rất nhẹ rồi, đâu chỉ nguyên chủ chịu khổ, kiếp trước cô cũng bầm dập như cơm bữa mà chỉ là đau bao tử là cơn đau không thể xem thường.
Cô không cần ai quan tâm vì cô sống lâu trong môi trường này rồi, khi sống trong cô đơn quá lâu, con người sẽ sinh ra tâm lí kì lạ - cảm thấy thân thiết với người quan tâm mình. Và khi đã quen với cô đơn, đột nhiên được người khác quan tâm thì con người sẽ bài xích sự quan tâm đó. Cô đã quen với cô đơn! Cô không cần ai quan tâm, đối với cô tất cả là giả dối, chỉ là giả dối.
Hắn ta đã thấy toàn bộ biểu hiện của cô, hắn còn tưởng cô không biết mệt. Bỗng nhiên, hắn thấy ở cô tính cách độc lập, sự tự lập đến mức đau lòng. Hắn thấy cô hoàn toàn có cốt cách nhân tài, bảng báo cáo vừa rồi không tê hắn chỉ muốn tìm ra biểu cảm của cô, kết quả là cô hoàn toàn bình tĩnh, hắn không thể nhìn ra cô nghĩ gì, cô che giấu rất giỏi, xứng đáng làm nhân viên của hắn. Hắn đang dự định thăng chức cho cô làm tài xế riêng cho hắn nếu cô biết lái xe, vậy đã là ưu ái lắm rồi. (tg: nà ní, ông này hài vl)
Thấy cô đứng dậy, hắn cũng bỏ đi vào phòng làm việc. Cô thấy hắn nói tạm thời không cần không có nghĩa là cô được nghỉ ngơi lại mon men trở lại phòng Tổng Giám Đốc, ban đầu cô chưa quen cảm thấy sợ hắn nhưng bây giờ thì hết rồi vì cô thích nghi khá nhanh. Cô vào trong, vẫn là chất giọng "không cảm xúc":
-" Tổng Giám Đốc có cần tôi làm việc gì không? "
-" Pha Cafe!"
-" Tổng Giám Đốc uống loại nào? "
-" Gì cũng được! "
-" Vâng! "
Có thể nói đây chính là cuộc đối thoại " không cảm xúc " trong truyền thuyết. Giờ phút này, lòng cô chỉ cảm thấy lãng phí thời gian, công sức đến làm không công cho hắn ta. Cô nhanh chóng ra ngoài pha Cafe đem vào cho Tề Thiên Phong, trong lòng đã mặc định không muốn đến gần hắn ta, xong việc thản nhiên lui ra 3m đứng chờ lệnh.
Cả buổi sáng toàn đứng với chạy sớm đã không thăm dò được gì, may là cô mang giày thể thao nếu không bây giờ chân đã sớm đau nhức, cả tòa nhà gần như cô đều đã đặt chân qua có nói quá hay không cô biết. Việc không nặng nhưng việc rất "phiền", chân không ngừng chạy lên chạy xuống nếu không có thang máy chắc cô cũng không thể ung dung như bây giờ.
Hắn ngước mắt lên nhìn cô, hai bàn tay khẽ đan vào nhau, đáy mắt thoáng hiện tia phức tạp. Hắn không tin một tiểu thư nhỏ nhắn lại chuyên tâm làm việc bất kể địa hình như vậy, chi bằng tiến hành kiểm trắc xem cô có khả năng làm tài xế cho hắn hay không.
-" Đã có ai nói với cô rằng khuôn mặt cô rất đáng ghét hay chưa? "
Cô còn tưởng mình nghe lầm nhưng tuyệt đối không phải, đã khiến cho hắn ta mở miệng hỏi một câu cực kì dở hơi như vậy xem ra cô cũng chẳng biết bây giờ là tình thế gì. Nhưng cô sẽ không phụ lời vàng ngọc của hắn mà sẽ trả lời thành thật
-" Rồi! "_ngữ điệu trầm mặc không rõ cảm xúc.
-" Vậy cô đã làm gì người đó? "
-" Không gì cả. Cô ta nói đúng. "
-" Nếu đã là con gái, tôi còn tưởng cô sẽ đánh cô ta chứ. "
Đời không như mơ các cậu ạ, cô không ngờ đến người như hắn cũng biết nói đùa, đến thăm đối thủ chưa kịp moi móc được gì đã bị hắn điều tra ngược lại, quả là từ tận đáy lòng cô không thể không khâm phục nữ chủ không bị hắn lật mặt.
-" Tôi không thích đánh con gái."
Cô đã thành công làm hắn thoáng chút ngạc nhiên, hắn biết cô không nói dối hay diễn kịch gì cả, người trước mặt hắn đúng là sinh vật lạ không sai.
-" Cô lái xe được không? "
-" Xe loại nào tôi cũng lái được. "
Hắn không biết hắn đã khơi dậy một trong những niềm kiêu hãnh hiếm có của cô.
Nghe khẩu khí chắc nịch của cô khiến Tề Thiên Phong không khỏi hoài nghi trong lòng, chẳng lẽ trước giờ những gì hắn đánh giá về nhưng cô tiểu thư sống trong chăn êm nệm ấm là sai sao?
-" Cô có vẻ không giống một vị tiểu thư cho lắm. "
Cô nghe không hiểu dụng ý của hắn, cô nghĩ rằng hắn đang đề cập đến chuyện cô không hề đoan trang thục nữ như bao người con gái khác nên thản nhiên trả lời.
-" Nếu Tổng Giám Đốc cho rằng tôi giống đàn ông tôi cũng không phản đối. "
Hắn nghe vậy thì khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười ma mị, tuy cô hiểu sai ý hắn nhưng nếu coi cô như đàn ông để cô lên chức tài xế riêng của hắn thì cũng không tồi.
-" Nếu đã thế thì từ nay cô phụ trách luôn vị trí tài xế riêng của tôi. "
Đầu cô chảy ba vạch hắc tuyến, không phải bảo hắn ta ghét con gái à, coi cô như Osin sao?Câu nói của hắn ra nói thẳng ra chính là mệnh lệnh. Thôi thì phóng lao đành phải theo lao biết đâu lại biết được chút thông tin nho nhỏ. Cô biết rõ hắn ta là người tự cao tự đại, coi trời bằng vung, nếu như đã là dì Lam giới thiệu mà còn lãnh luôn vị trí tài xế, trong mắt hắn ta không hề coi trọng dì Lam như cô nghĩ.
Loạn óc, hack não!!!
Tạm thời cô được nghỉ trưa theo đúng lịch làm việc của công ty, theo lời của hắn chiều nay cô sẽ phải lái xe đưa hắn đi, đi đâu thì đương nhiên cô không biết, chỉ biết con người lãnh huyết vô tình một khi đã ra ngoài phạm vi con người minh bạch một phát đạn bắn chết cô cũng không phải là vấn đề.....