Cô về nhà trong tình trạng âm u, cứng đờ. Ngay khi đến nơi, ngay khi David đứng chờ sẵn để mở cửa xe cho cô, cô dùng toàn bộ sức lực còn lại để lao vào bấu víu David. Ngay lập tức David nhận thấy sự bất ổn từ hành động trước nay chưa từng có của cô. Anh thật sự muốn nổi điên khi thấy cô bầm dập, bất lực như thế này, cô chủ của anh anh cưng như cưng trứng mà mới để cho cô đi làm 1 ngày ở chỗ Tề Thiên Phong đã thành thế này thì không đúng chút nào.
Anh nghĩ anh nên giữ cô trong tầm mắt anh thì hơn, từ khi anh xuất hiện, chuyện gì của cô cũng có mặt của anh, cô và anh như hình với bóng, anh chính là kẻ trung thành với cô nhất kể cả có vì lệnh của cô mà anh phải chống lại cả thế giới anh cũng chấp nhận. Vì một khi ác quỷ đã chọn ai làm chủ nhân thì chỉ có tuyệt đối trung thành, tính mạng và quyền lợi của chủ nhân là quan trọng hơn cả.
David nhận ra cả người cô cứng đờ thì cũng thở dài mà khiên cô vào, vì đã nhiễm chất chống đông máu nên máu từ các vết thương của cô thấm sang cả áo vest, nếu không thấy vết máu David vẫn có thể ngửi được. Anh nhẹ nhàng mang chút phiền lòng hỏi cô:
-" Sao cô không gọi tôi? "
-" Chỉ là chút việc, tôi không thể dựa vào anh mãi được. Lỡ mai này anh đi lấy vợ thì sao? "
Anh bật cười, nhìn không ra cô cũng biết nói đùa, lại còn đùa trong tình trạng " không sức sống " như thế này. Anh đưa cô về phòng, may là đám lao nhao trong nhà không phát hiện ra cô bị thương nếu không bọn họ đã làm um lên rồi, cả anh cô nữa nhưng cô cũng biết giấu ai thì giấu chứ không thể qua mặt anh mình đâu.
Cô đã lên cho mình một kế hoạch nghỉ dưỡng ngắn hạn, cô sẽ ngủ 2 tiếng để thuốc cứng cơ mất tác dụng còn chất chống đông máu thì không đáng lo bởi vì nó chỉ là loại nhẹ, khi thức dậy cô sẽ đi tắm đơn giản vì cô không thích máu và để cho David xử lí vết thương cho mình, cuối cùng là cho thức ăn vào bụng sau đó lại đi ngủ tiếp. Có lý đó! Cô cũng đem về một cái phi tiêu đưa cho David điều tra nguồn gốc của nó, có lẽ chất được tẩm vào phi tiêu chưa được hoàn thiện, bởi vì chất chống đông máu bị mất rất nhiều tác dụng nếu như nó hoàn toàn phát huy hết tác dụng chỉ sợ sau 15' nạn nhân phải chết vì mất máu.
Tốt nhất là cắt liên lạc với Tề Thiên Phong thì hơn, cứ coi như là cô trả nợ xong rồi đi. Cô cũng chẳng hiểu cái quái gì mà phải tôn trọng đối thủ, mà cô lại không hại chết dàn hậu cung của Tiêu Khả Hân luôn cho rồi. Chắc tại cô thù dai, muốn tập hợp họ lại như nguyên tác rồi cho chết chùm luôn cho vui, thân bại danh liệt là cách trả thù tốt nhất.
Mới dây dưa một ngày mà đã phiền phức thế này, đi làm thêm vài bữa chắc ứa gan chết. Vì quá mệt mỏi nên cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ, ngoài kia ánh hoàng hôn đang buông xuống, thật chẳng biết nói gì hơn là nó gợi lại rất nhiều chuyện buồn đối với những người cô đơn giữa dòng đời tấp nập như cô.
Cô của kiếp trước - là một người vô hình vào ban ngày, tại sao lại nói cô là người vô hình? Đơn giản là cô luôn lu mờ trước mọi người, cô giấu đi ánh hào quang của mình - cô thích làm người bình thường nhưng có lẽ hơi quá đà vì cô đã trở thành không khí trong mắt người khác. Cô lập dị, sống khép kín nhưng lại là một anh hùng bàn phím thật sự. Thường thì cô lái xe trên những đoạn dốc vào lúc hoàng hôn, cô thích dừng xe ở những chỗ có cảnh đẹp, không có người hoặc ít người nhất có thể lôi máy ảnh ra chụp liên tục. Cô không có bạn, tất cả các mối quan hệ đều dừng lại ở mức xã giao, người khác đều cho rằng cô là một người tẻ nhạt, mà có vẻ đúng thế thật.
21 năm cuộc đời, 1759 tấm ảnh về phong cảnh, 2680 km chạy xe trên những đoạn đường vắng tanh, một tài khoản facebook giấu mặt với hơn 3000 lượt follow, 2 chương trình bảo mật tối ưu dưới danh nghĩa Ma.000k. Tất cả những mặt của con người cô có lẽ cũng không ai hiểu rõ kể cả cô.
Đó là từng ấy năm cô sống độc lập, cô ở riêng trong một căn biệt thự ở một khu phố tấp nập, cái cô thích là cô đơn ở giữa những nơi đông người chứ một mình mà cô đơn là chuyện đương nhiên rồi.
Cô cũng không biết mình chết rồi thì có ai phát hiện ra không, có lẽ là không. Một kẻ không tình bạn, tình thân và tình yêu như cô thì sống một mình chết cũng một mình mà thôi.
Cười một mình - khóc một mình.
Cô cũng đâu muốn vậy! Chỉ tại cuộc đời cô nó đã sai ngay từ khi cô sinh ra thì làm sao mà sửa được.
Cô cứ cho rằng mình là một đứa không ai cần mãi cho đến sau này cô mới biết mình là kẻ không cần ai mới đúng.
Dành một vài phút để điểm lại cuộc đời xui rủi kiếp trước của cô.
Hồi cô 10 tuổi, trời mưa, tan học rất lâu mà chẳng thấy người làm trong nhà tới đón cô, thế là cô lết bộ về nhà trên đường tranh thủ tắm mưa cho vui, về nhà thì mới biết ở nhà có khách quý ghé thăm nên cha mẹ cô bảo toàn bộ người làm chuẩn bị tiệc, họ định nói với cha mẹ cô rằng còn phải đón cô nhưng họ không hề có cơ hội mở miệng. Khách quý gì? Chỉ là một người phụ nữ với 2 đứa trẻ, một bé gái bằng tuổi cô lúc đó và một bé trai lớn hơn cô một hai tuổi. À mà sao cũng được, cô không nghĩ là cha mẹ cô biết là họ có một đứa con gái. Lúc cô ướt sũng bước vào nhà mấy chị giúp việc mừng đến sắp khóc vì họ sợ cô không về được, họ dắt cô vào trong luôn miệng hỏi cô có sao không. Những lúc ấy cô chỉ có một cậu trả lời " chẳng chết được! ", và khi nghe câu nói này từ một đứa trẻ 10 tuổi những người giúp việc ở đó không khỏi chạnh lòng, họ là người ngoài nhưng họ hiểu quan hệ của cô và cha mẹ cô như chẳng hề tồn tại, có thể nói rằng từ khi họ vào đây làm đến giờ họ chưa bao giờ thấy ông bà chủ của họ quan tâm đến cô, nhìn mặt cô, chạm vào cô chứ đừng nói là ôm cô vào lọng mà có lẽ họ sẽ không quá cảm phục hoàn cảnh của cô nếu như cô không mạnh mẽ như vậy, đổi với sự thờ ơ của cha mẹ cô cô chỉ có thờ ơ hơn tuy nhiên cô vẫn giữ phép tắc, họ chưa bao giờ thấy cô mở miệng hỏi ai tại sao cha mẹ cô lại xem cô như không khí thế, họ cũng không thấy cô có biểu cảm giống như những đứa trẻ khác tất cả những gì họ thấy là vẻ mặt " cứ diễn đi, tôi vẫn đang xem đây!" của cô.
Nhìn vào là biết cha mẹ cô không phải ghét con nít, vì họ đang trò chuyện rất thân mật với 2 vị khách nhí kia cơ mà, anh cô cũng đang ngồi chơi với 2 đứa trẻ đó rất vui vẻ mà.
Ai nói cô không quan tâm đến việc cô bị xem như đồ thừa, cô đã từng nhưng sau này thì không, đối với cô có hay không cũng chẳng còn quan trọng. Cho nên phần lớn thời gian của cô là trốn trong phòng và dán mắt trước màn hình máy tính.
Những lúc cảm thấy bất công cô chỉ an ủi bản thân mình một cách nhẹ nhàng "Không bị quăng ra đường là may rồi! ", " Có game chơi là tốt rồi! ", " chẳng chết được! "
Cô sống cho qua ngày, chờ cho qua đời. Rồi cuối cùng cô cũng chết! Cô cũng chẳng lấy làm tiếc cho bản thân mình.
Lướt qua giấc ngủ 2 tiếng tràn đầy những hoài niệm của cô. Cô thức dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức, cảm giác như cả cơ thể rã rời. À đâu! Nó chẳng thắm gì so với việc sát trùng vết thương cả, lúc David xử lí vết thương cho cô, cô không hề tỏ ra phản ứng gì vì có lẽ cơ thể này đã quá quen với thương đau rồi. Có đau cũng chỉ nên để cho bản thân mình, đừng làm quá lên.
Kiếp trước cô toàn để mặc nó, hay lắm là sát trùng rồi dán đại băng keo cá nhân vào, mấy vết thương sâu thì quấn lại quấn đồ chứ chẳng hề có tác dụng.
Cô kiếp trước giống như kiểu người vô tư thái quá, ai làm gì miễn không ảnh hưởng tới cô là được.
Và cứ thế một ngày nữa trôi qua......