Nữ Phụ Thật Cá Tính - Zan_yi

    7: 49 a.m
Cô nhận được một cuộc gọi trong tình trạng còn đang ngủ ngon lành.

        -" Alo! "
        -" Chị Đại! Tụi tao đang ở trước nhà mày nè, cho tụi tao vào đi! "
        -" Tụi mày? Nhà tao? "_ cô như không tin vào tai mình, thằng nào gọi cho cô thế, nhà nào nữa? Tụi nó biết số điện thoại cô à?
        -" Ừ! Một... hai....chín đứa! Đang ở trước nhà mày nè! "
        -" Tụi bây khùng hả? Đi đâu giờ này? Tụi bây làm gì biết nhà tao? "
        -" Chị Đại cứ đùa! Chị là cháu Mộc tổng thì ở cùng nhà với bà ấy chứ đâu? "
Cô giấu cơ mà! Sao chúng nó biết được?
       -" Đứa nào nói? "
      -" Tao nghe cha tao nói chuyện! "
      -" Mà mày là thằng nào? "
      -" Dương đây ạ! "
      -" Tụi bây giải tán ai về nhà nấy hết đi! Tao không có ở đó! "
Đùa à? Tự nhiên đòi vào nhà cô chơi mà còn nhầm địa chỉ nữa. Đó giờ có quan tâm gì nhau đâu, sao phải vào nhà cô chơi?
      -" Không! Đã mất công đến nơi rồi còn về gì nữa? Phụ huynh tụi tao biết tụi tao tới nhà Mộc tổng còn bắt tụi tao đem cả đống quà tặng bà ấy đây này. Mày không đó thì ở đâu? "

Lại nữa, cha mẹ chúng nó toàn thứ dữ, tại sao lại liên quan đến việc vào nhà cô chứ?

       -" Ở nhà tao! Tụi bây đến nhà tao làm gì? "
       -" Thì tới chơi! "
Nghe tới đây máu nóng của cô liền dồn lên não, mất toi giấc ngủ vì mấy đứa vô công rỗi việc thích đi chơi.

      -" Để yên cho bố ngủ! Về đi! "
     -" Cho tao địa chỉ nhà mày đi! Tụi tao tự tới, mày cứ việc ngủ! "

Nó nói nghe dễ lắm ấy, cái nhà này như cái dinh thự mà nằm hẳn ở một khu biệt lập nên mới ít người biết, có ngồi chỉ tận tình cho chúng nó cũng khó mà đến đúng chỗ được. Phiền chết cô mà!

      -" Ra xa xa cổng nhà dì tao ra! Đợi đi tao ra đón, lũ phiền phức! "

Cô vừa dứt câu thì nghe đầu dây bên kia có cả chục tiếng hoan hô, thì ra nãy giờ đám chúng nó nín thở nghe đấy à, lũ bạn cùng lớp phiền phức!

Cô vẫn đang rất ê ẩm mà chúng nó cứ đòi chơi, chơi cái mốc xì.
Cô uể oải bước xuống giường, vội vã đi thay đồ. Cô lên cho mình set đồ đơn giản, thoải mái, áo phông simple dài tay để che đi vết thương , giày thể thao bằng vải nỉ siêu nhẹ màu xám, quần jean, áo khoác bomber. Vẫn phải mang găng tay đen để che đi cổ tay bầm dập, cô còn phải tìm đại cái gì đó bôi lên cô để che đi vết bầm do bị bóp cổ.

Cô đi xuống sảnh thì gặp David, David nhìn cô thắc mắc. Cô thấy vậy nói với David bằng chất giọng bất đất dĩ:

       -" Nhà sắp có khách, giúp tôi chuẩn bị đi! Tụi nó đông lắm."

David kính cẩn cúi đầu, anh thấy ngạc nhiên vì chẳng mấy ai đến nhà cô, bây giờ lại còn đông chắc có lẽ là bạn học của cô. Cô ra ngoài lấy xe, lái nhanh đến nhà của dì cô.

----------

Khi đến nơi, cô nhìn thấy một dàn siêu xe đỗ cách đó không xa, thấy lũ loi nhoi là biết chúng nó rồi, dân make color thứ thiệt. Chúng nó đứa nào đứa nấy ra ngoài đứng dựa vào xe như đang quảng cáo cho hãng xe, tụi nó ỷ tụi nó đẹp là tụi nó khoe. Để xem, có 5 thằng đực, 4 nhỏ con gái trong đó có Tử Yên. Tụi nó rủ rê đến thế là cùng. Nhưng sao lại có tên Từ Gia Minh ở đây nữa, nó bị tự kỉ mà cũng chịu để mấy đứa kia dắt đi chơi sao. Loạn cả rồi!

Cô xuống xe, đi tới đám chúng nó lành lạnh nói:

      -" Đứa nào mang quà cho dì tao thì ghi rõ tên người gửi đi, đứa nào biết lái xe thì chở mấy đứa khác, giữ lại 2 xe thôi, nhà tao chật lắm không có chỗ đậu đâu."

Bọn họ vâng vâng dạ dạ làm theo lời cô, chẳng mấy chốc một đống quà được bày ra trước mặt cô. Cô ra hiệu cho bọn họ đứng chờ cô mang đống quà này vào trong đó. Thật ra là tại bọn họ sợ dì cô nên mới cất công gọi cô ra cho họ vào nhưng xui là họ nhầm địa chỉ, nếu không phải nể mấy bậc phụ huynh của bọn họ cô đã nhất quyết đuổi cái đám này về rồi.

Cô khệ nệ mang vác đi vào, cô đã bầm dập lắm rồi còn è lưng ra gửi quà hộ chúng nó. Cuốc bộ từ ngoài cổng vào nhà cũng đủ mệt rồi. Ngờ đâu.....khi bước vào sảnh cô lại muốn chửi thề hơn bao giờ hết.

Cô nổi bão trong lòng, Tề Thiên Phong và Lục Tinh đang ngồi nói chuyện với dì cô, mà tối qua cô đã lỡ nói với David báo cho dì cô rằng nếu Tề lão đại có hỏi về cô thì cứ việc nói cô nhập viện rồi, nói cô chết luôn rồi cũng được tuy nhiên cô không nghĩ Tề lão đại sẽ hỏi thăm cô, cô nghĩ đây chỉ là biện pháp phòng ngờ.

Mà ngờ đâu hôm nay cô lại gặp hắn ở đây, số cô đúng là xui tận mạng, đều là tại tụi chúng nó, nếu chúng nó không đến đây thì cô cũng đâu có phải vào đây, bây giờ cô thật chỉ muốn ra đạp cho mỗi đứa chúng nó một phát. Vốn dĩ định trốn nợ mà bây giờ tội chồng tội, thế là xong, chặng đường trả nợ của cô còn dài.

Dì cô nhìn cô cười cười ái ngại, chuyện vỡ lở có thể vui được sao?
Lục Tinh khinh khỉnh nhìn cô nói :

     -" Mộc tổng nói cô đang nằm viện mà."

    -" Thì đúng là vậy nhưng mà do thể chất của tôi hơi bị biến thái nên tỉnh lại hơi sớm, tại tôi trốn viện ra nên Mộc tổng không biết thôi. "

     Cô liếc mắt nhìn Tề lão đại, nhìn sơ là biết không vui rồi, sát khí ngút trời ai đứng gần chắc bị hắn nắm đầu vặn luôn ấy chứ. Hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ cất giọng khàn khàn mang đầy tức giận :

      -" Cô đang định trốn tôi sao?"

      -" Tôi từ chối cho ý kiến! "
Dì cô ngạc nhiên nhìn cô, cô biết hắn ta không thích ai nói dối hắn thôi thì nói thẳng nói thật cho rồi, cô đứng cách xa hắn cho nên tạm thời cổ cô sẽ không bị gãy. Không đợi ai nói gì thêm cô đặt quà xuống rồi xin phép ra về.

Trước khi cô xoay lưng lại cô đã kịp nhìn thấy Tề lão đại đứng dậy, cô thấy không hay rồi, cô cố bước thật nhanh. Nhưng hắn đã ở sát bên cô rồi, hắn đưa tay vòng qua ôm eo cô. Cô bỗng chốc đóng băng, ai thích nghĩ sao thì nghĩ chứ cô thì có cảm nhận như hắn đang dí dao vào eo cô nếu cô mà dám đi tiếp thì hắn sẽ không do dự mà đâm luôn con dao vào người cô.
Đây rõ là hành động mang tính chất hăm dọa.

Ôi mẹ ơi! Hắn như vậy còn làm cô sợ hơn lúc trước nữa. Hắn không nhanh chậm nói với cô:
      -" Nếu đã không sao thì ngày mai cô phải đến công ty làm việc chứ!"
      
      -" Tôi biết rồi! "
Thôi xong rồi! Xác định rồi! Cô không có đường chối chỉ mong sao hắn mau mau thả cô ra. Người đã chết một lần sẽ không muốn chết lần hai hoặc xem nhẹ sự sống, cô cũng không rõ cô thuộc thể loại nào nhưng có một điều cô biết rõ là cô không hề muốn chết trong tình huống này hơn nữa một khi cô đã chấp nhận sống tiếp thì cô không thể ích kỷ sống theo suy nghĩ của cô được. Nếu cô từ chối hắn cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô lách người bước tới, cố gắng né tránh vòng tay của hắn, cái vòng tay tử thần mà đi thẳng ra ngoài.
Ở đằng sau, dì cô nhìn Lục Tinh với ánh mắt " cậu có thấy cái mà tôi thấy không? ", Lục Tinh cũng nhìn dì cô với ánh mắt mang câu trả lời " tôi cứ tưởng tôi nhìn nhầm!".

Cô ra ngoài với tâm trạng chó táp, muốn đánh cái đám nguyên nhân loi nhoi lóc nhóc ngoài kia lắm nhưng cô phải nhịn, nhịn, phải nhịn.

Cô bảo Từ Gia Minh và 2 người nữa lên xe cho cô chở, cô bảo 2 chiếc xe sau phải bật định vị, ban đầu bọn họ không hiểu tại sao phải bật định vị nhưng khi thấy cô lái xe thì bọn họ đều đã hiểu hết. Cô chạy siêu nhanh, nếu không bật định vị đuổi theo thì kiểu gì cũng lạc đường vì bị bỏ lại phía sau.

Cô lái vậy là đã chậm so với trước lắm rồi. Xe của cô đến trước, cô lái xe vào gara.

Bọn họ ai cũng hoàn toàn ngạc nhiên, đây hẳn là một dinh thự nằm ở một khu tách biệt với thế giới bên ngoài cứ như đi sâu vào rừng cây xanh ấy, mỗi tội không có bể bơi, cũng phải thôi vì cô có biết bơi đâu. Cô và họ ngồi đợi những người khác. Khi tất cả đã đến nơi, ai cũng thấy một điều là nhà cô to lắm cơ, chật gì mà chật. Sân trước hay sân sau gì cũng lớn như sân vận động, nhà thì cứ như dinh thự, kiến trúc độc đáo mà bảo chật.

Họ lái xe vào gara theo chỉ dẫn của cô, bọn họ đều thấy gara lớn lắm rồi mà cô lại bảo chật nhưng Dương - người ngồi trên xe của cô bảo cô nói đúng. Bọn họ không hiểu 2 con người này nghĩ gì mà bảo chật cho đến khi họ vào bên trong gara, không phải do diện tích nhỏ mà là do xe đậu kín cả rồi, loại gì cũng có. Cái này không phải do cô xài phung phí, phần lớn là do dì cô tặng hai anh em cô mà.
Cô cũng từ chối cho ý kiến về việc bọn họ phàn nàn số lượng xe của cô.

Nhắc tới anh cô thì...cô lại quên mất là cô giấu quan hệ anh em của hai người mà. Giờ lại lôi bọn họ vào nhà, quả thật là có những ngày bộ não của con người bị ức chế dẵm đến những hành vi mang tính "ngu người".

Mà thôi, cứ cho họ biết để sau này khi cô thỏ bông đó chuyển đến cô vẫn còn cái cớ để an toàn, biết đâu vì muốn cưa anh cô mà cô ta phải nịnh cô thì sao? Đời mà ai biết được!

Bọn họ vào nhà, ai cũng thầm thán phục khung cảnh tráng lệ bên trong, mọi thứ được sắp xếp hợp lý, lung linh mà không hề rồi mắt. Cô ra hiệu cho bọn con trai bịt tai lại vì bọn con gái đã hét ầm lên khi thấy David, cô biết mà, dàn người làm diện toàn đồ Maid.

Bọn con gái thật sự đã ngã cái rụp khi nhìn thấy David, khuôn mặt điển trai, ma mị, vô cùng sát gái. Cô còn phải huých vai nhắc nhở bọn họ cẩn thận kẻo rớt mất quai hàm, duy chỉ có Tử Yên không hề có phản ứng trong số mấy đứa bánh bèo bởi vì cô ấy đã gặp qua David rồi.

Cô đưa tay vỗ trán vì quá mất mặt đi thôi, bọn họ cứ làm như chưa thấy trai đẹp bao giờ. David chỉ biết cười trừ trước những vị khách của cô.
Cô mệt mỏi bước lên cầu thang không quên nói vọng xuống :

     -" Tự mà chọn phòng đi, phòng nào không khoá thì cứ việc vào. Tao đi ngủ? "

     -" Lại ngủ? Chị Đại à, bớt ngủ hộ chúng tao đi mà!"_Dương không hài lòng với ý định của cô.

     Cô cứ thế đi thẳng lên phòng mình như thể không nghe thấy gì, cô có ngủ hay không cũng chẳng liên quan gì đến Dương hay những người khác, cô cho bọn họ vào đã là phúc đức lắm rồi. Việc gì phải nói nhiều?

Bọn họ thấy thế cũng không nói gì nữa theo hướng dẫn của David mà đi chọn phòng, phải nói là nhà cô dư phòng quá nhiều, phòng nào cũng đầy đủ tiện nghi mà đặc biệt là không có màu đỏ và màu hồng.

4 nữ gồm có Tử Yên, Tuệ Nhi, Bối Linh, Nhã Kỳ. 5 nam gồm có Hạo Dương, Kiến Hào, Gia Minh, Trấn Vũ, Tiêu Huy. Đa phần là trẻ trâu con nhà giàu. Cô cũng không hiểu nhà cô thì có gì mà họ một mực đòi đến chơi nữa. Rủ nhau cày LOL hay Liên Quân à, vậy ở nhà chơi cho rồi.

Nói ngủ vậy thôi chứ giờ cô cũng không ngủ được. Vào phòng chưa được bao lâu thì David gõ cửa nói phải thay băng và rửa lại vết thương. Cô thì thấy không cần nhưng không cho anh ta cũng sẽ làm nên cô đành phải đồng ý.

Trong lúc David xử lý vết thương cho cô, cô hỏi anh ta xem anh cô đang ở đâu thì biết từ sáng tới giờ anh cô đang ở phòng máy cày game. Sao anh cô rảnh mà cô bận thế nhỉ?
Kết quả về nguồn gốc của chiếc phi tiêu cũng đã biết rồi. Quả là như cô nghĩ bọn người đó không phải không phải là người của tổ chức mà Tề lão đại đã huyết tẩy ngày hôm đó, có người mượn gió bẻ măng, đám lính đánh thuê hôm đó là người của Liêu bang. Hơn nữa, lực lượng thường trực bên Tề lão đại cũng đã bận xử lí Miêu tộc rồi nên nhất thời hắn trở tay không kịp mới dính phải mai phục.

Liêu bang có lẽ đã biết trước chuyện Tề lão đại sẽ xóa sổ hết Miêu tộc ngày hôm đó, lựa lúc đó mà ra tay thì sẽ khiến người khác nghĩ là do Miêu tộc làm, sẽ không ai nghi ngờ mà điều tra sâu đến Liêu bang bọn họ. Trò mèo này họ nghĩ ra được thì người khác cũng nghĩ ra được.

Chiếc phi tiêu đó không phải là chưa hoàn thiện mà là do mục đích của nó nên thành phần của chất chống đông máu được gia giảm đến mức thấp nhất. Mục đích là để bắt sống Tề lão đại nếu không chỉ cần một mình chất chống đông máu là đủ để kết liễu đối phương rồi.

Cô thật sự đánh giá cao ý tưởng tẩm chất chống đông máu vào phi tiêu, chất này vốn là thuốc của người bị suy tim, nó làm loãng máu để tim có thể bơm máu cho cơ thể dễ hơn tuy nhiên một khi người sử dụng thuốc này bị thương, vết thương không ngừng chảy máu,nếu không được cầm máu đúng cách kịp thời thì chỉ có chết vì mất máu quá nhiều.

Theo tư liệu cũng cho thấy Liêu bang chính là đối thủ không đội trời chung với Tề gia. Nếu Tề gia là gia tộc có lịch sử hàng trăm năm thì Liêu bang chính là băng đảng Mafia chuyên nghiệp hàng thập niên trải dài trên khắp châu Á. Cô cũng không hiểu cho lắm về mối thù của hai bên, Liêu bang hầu như không hề có tư thù với Hắc đạo mà chỉ không vừa mắt với Bạch đạo, đặc biệt là Tề gia.

Nếu vậy, thì cô có thể đưa ra một giả thuyết. Kiểu như Liêu bang không ưa được bộ mặt giả tạo của một số gia tộc của Bạch đạo. Tuy gọi là Bạch đạo nhưng theo cô thấy thì nó biến chất cả rồi, họ có chuyện xấu gì mà chưa làm qua nhưng lại đường đường chính chính đi lại ngoài ánh sáng, ngoài mặt luôn ra vẻ là người đàng hoàng nhưng bên trong lại gian xảo, ác độc, lén lén lút lút làm chuyện xấu. Thế giới bây giờ loạn rồi! Đến cô mà còn thấy Hắc đạo còn có tự trọng hơn, làm ăn sòng phẳng, dứt khoát.

Mà cô cũng không định nói với Tề lão đại về vấn đề này. Chuyện của hắn đâu có liên quan gì đến cô, hơn nữa nếu hắn đã có bản lĩnh leo lên đến cái ghế lão đại thì không lí nào lại không đoán biết được âm mưu đằng sau được.
Chuyện đơn giản để nghĩ ra mà!

Xem đi! Giờ cô chỉ còn ngày hôm nay để nghỉ ngơi, ngày mai và nhiều ngày sau đó cô phải làm việc cho hắn.

Công ty của cô mà cô không đến để cống hiến mà lại đi làm không công cho đối thủ, nghe có vẻ mất mặt. Cho đến giờ, cô vẫn chưa thấy được ích lợi gì thừa việc cứu người, đáng lẽ ra cô không nên can dự vào chuyện của người khác muốn tự tự. Nhưng nếu không nhận được thì cũng không có gì đáng nói, đằng này cô lại đem về cho mình một món nợ vô thời hạn về tinh thần.

Cô còn có cả khối việc cần làm.
Lagacy cần được cô đến chỉnh đốn, TTD - đội sát thủ hàng đầu của Legacy vừa mới nạp thêm người mà cho đến giờ cô vẫn chưa biết mặt mũi bọn họ.

Dramatic hiện đang thử nghiệm nhiều chương trình, phần mềm mới mà nếu thành công thì sẽ đem về cho cô mớ lợi nhuận, đồng thời đưa Dramatic từ top 5 vượt thẳng lên top 1 trong lĩnh vực công nghệ nhưng cô vẫn chưa có mặt để chạy phần chương trình độc nhất cho các sản phẩm này.

Mấy chuyện về hacking cô cũng cần phải lo, bỏ lâu quá chỉ sợ lục nghề, cô cần phải tái thiết lập lại mạng lưới chương trình virus phá hoại và bảo vệ mà kiếp trước cô đã tạo ra.
Quá bận rộn! Cô còn đang chuẩn bị để đốn tiếp nữ chủ trong tâm thế "bất biến giữa dòng đời vạn biến ". Cả khối thư mời tham gia tiệc các kiểu, cô thì không thích đến chỗ đông người và toàn người lạ thế nên cô phải cân nhấc để không lãng phí thời gian vào mấy bữa tiệc vô dụng - cô sẽ không làm gì mà không có mục đích, vậy nên tiêu chí đặt ra là chỉ đến những buổi tiệc mang tính chất bắt buộc, ích lợi, hoặc có nữ chủ tham gia, việc này đơn thuần cũng chỉ để xem kịch mà thôi.

Ngay hôm nay, có lẽ cô sẽ không làm gì nhiều, ngày cuối cùng nên dùng để thư giãn. Nghĩ vậy, nên cô ung dung đi xuống phòng máy, giờ này tốt nhất là để cày game. Anh cô cũng đang trong trận, hai anh em vô tư ngồi chơi để mặt lũ khách đang đi tìm chủ nhà.

Nói đến đây thì anh cô vẫn chưa biết trong nhà có khách, cô cũng không nhắc gì tới, có lẽ nên để mọi chuyện xảy ra tự nhiên.

Và... bọn đã cầu cứu David để có thể biết cô đang ở phòng máy và đương nhiên họ cũng nhờ David dẫn đường vì theo bọn họ thì đây không phải là nơi mà bạn chỉ cần mở cửa từng phòng là sẽ tìm được phòng bạn cần tìm, nó giống như một khách sạn tiêu chuẩn cao với 4 tầng cách biệt cùng hàng loạt dãy phòng y xì nhau.

Cuối cùng khi bọn họ đến được đúng chỗ, khi mở cửa ra và nhìn thấy người bên trong Kiến Hào buộc phải mở miệng hỏi :

     -" Mày làm gì ở đây vậy Hàn?"
...................
   


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui