Nữ Phụ Thật Cá Tính - Zan_yi


Đương nhiên là Tử Hàn rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của bọn họ, ai mà ngờ được bọn họ lại ở trong nhà anh mà lại hỏi anh ở đây làm gì nhưng dù sao đi nữa cũng cần phải tùy cơ ứng biến, anh ung dung trả lời như thể đây là việc đương nhiên :

    -" Máy tính nhà tao hư, sang đây chơi nhờ."
Cô không thể đoán được anh cô lại có bộ não lầy lội tới mức đó, có chó nó mới tin.

     -" Tại sao lại có mình mày biết nhà chị Đại được? Thôi khỏi giấu! Hai người là anh em chứ gì! "_ Kiến Hào đại diện cho những người còn lại lên tiếng.

Nghe đến đây, cô xoay ghế lại, tay chống cằm, mở miệng phát biểu :

     -" Biết từ bao giờ? "
     "  15s trước. "_ Kiến Hào nghiêm túc trả lời.
Đấy! Cô nghĩ cấm có sai, trong lúc bộ não bọn họ đang cố tổng hợp thông tin thì bọn họ chối cùng cũng đã chịu để ý đến họ của anh và cô. Một pha xử lí kiểu Mĩ, xem như Kiến Hào thông minh.

   -" Tốt! "_ cô thong thả đáp lời theo cách công thức hóa giọng nói.

Anh cô lại không hiểu, chẳng phải là bảo anh giấu sao? Sao bây giờ lại huỵch toẹt ra rồi. Từ đầu tới cuối đều là chủ ý của cô. Nhưng anh cô lại không biết cô vốn dĩ không định cho  họ biết chỉ là cô quên mất anh cô đang ở nhà, mà chuyện này nói ra thì mất mặt lắm thôi thì cứ làm cho người khác nghĩ đây là chủ ý của cô thì hơn.

Cô kết nối camera với phòng bếp để David tóm tắt lại mọi chuyện cho anh cô hiểu, cô lười mở miệng, cô chính là kiểu người nói nhiều mỏi miệng - nói ít tiết kiệm năng lượng của nhân loại. Nói hay không nói còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của cô. Con người cô thuộc kiểu lạ - sáng nắng, chiều mưa, trưa mát, có vẻ như cô là motif người hành động theo cảm xúc nhưng khác là cô kiềm chế tốt hơn.

Thông qua camera cô có thể thấy 3 nhỏ bánh bèo đang bám riết lấy David, đầu cô chảy 3 vạch hắc tuyến, cô làm sao biết được chúng nó mê trai đến vậy, chẳng biết phải để mặt mũi đâu cho vừa.
Cô đằng đằng sát khí, âm u hóa giọng nói :

       -" Tụi bây hết thuốc chữa rồi! Tụi bây có 3 phút để rời khỏi đó, không thì tao sẽ xuống đó lôi đầu tụi bây lên."
Bọn con trai cùng anh cô vỗ tay bốp bốp, tán thưởng cho cô, dù sao cũng là bạn cùng một lớp bọn họ mê trai đến vậy thì cũng ảnh hưởng đến mỹ quan của những người khác.
Khi cô vừa dứt lời, 3 người con gái đưa mắt nhìn nhau và lao ra khỏi đó trong 3s, nhìn cô rõ ràng là đang giận bọn họ cũng không nên câu nệ để làm gì. 

Trong bọn con gái thì Tử Yên là người chín chắn nhất rồi, cô không nghĩ là 3 người còn lại sẽ lấy được chồng, cứ thấy trai là mắt sáng như đèn pha, có ham hố cũng chỉ nên để trong lòng ai lại thể hiện biểu cảm chó đói thế kia.

Trong lớp cũng có nhiều trai đẹp mà, sao không thấy bọn nó thích?

Cô nói với Tử Yên và đám con trai nếu không có chuyện gì thì ra ngoài, nhưng bọn họ lại quyết định ngồi cày game cùng hai anh em cô, xét ra thì cái phòng này chẳng khác gì gaming house, trang bị đầy đủ cả, trừ 2 máy chuyên cho hacking thì các máy khác đều chơi được.

Lát sau, Tuệ Nhi, Bối Linh và Nhã Kỳ đã có mặt ở phòng máy. Tử Yên phải giải thích cho họ về chuyện Tử Hàn là anh của cô vì hai anh em cô chẳng có lấy một ai có ý định mở miệng giải thích.

Chưa yên ổn được bao lâu lại nhận được cuộc gọi video từ dì cô, cụ thể là có chuyện nhờ vả, cậu ấm nhà người quen trốn nhà đi, nguyên nhân cũng vì hôn ước các kiểu, cậu ta không chịu về nhà, dì cô muốn cô đi thỉnh cậu ta về. Lý lẽ gì đây, mấy chuyện như vậy cũng phải chỉ đích danh cô, tùy tiện phái đi vài người bắt cậu ta về là được rồi cần gì phức tạp, cái chính là cha mẹ cậu ta sợ người khác nặng tay với cậu ta. Lần này cô lại có tâm trạng nhận lời, người khác không dám đánh cậu ta thì để cô đánh, cô chính là thích làm bẽ mặt cha mẹ cậu ta, sẵn tiện xem chùa kịch nhà người ta luôn.
    Dì cô có hơi theo không kịp, lần trước nhờ cô chăm sóc người tự kỉ đã là chuyện hi hữu lắm rồi, sao lần này cô lại đồng ý dễ dàng như vậy? Không trách cô được, EQ của cô rất thấp giao tiếp với người bình thường cũng đã khó lắm rồi, huống chi là thành phần tự kỉ, nhưng riêng với chuyện này thì không cần đến EQ, tìm được người rồi nếu còn không chịu về thì trực tiếp lôi đầu về là được hơn nữa phải dạy cho lũ người cưng con như cưng vàng một bài học, sợ con đau à? Bớt thái quá đi cho cuộc đời đơn giản.

Nhân cơ hội này lôi đám nhóc này theo, có việc gì thì cứ bảo đám này làm cho khỏe cái thân. Nếu gọi đây là trả thù thì không đúng, làm gì có chuyện dễ dàng vậy.

    -" Tụi bây cũng nghe dì tao nói rồi. Ai muốn đi? 5 vé. "

Để xem cô có gì nào! Hạo Dương, Kiến Hào, Trấn Vũ, Tiêu Huy và Bối Linh. Mặc dù tên Gia Minh hôm nay phá lệ đòi đi nhưng cô tuyệt nhiên lại không cho. Đã từng nghe qua Bối Linh có học karate, đem theo cũng không thành vấn đề.

Chỗ cậu ta đang ở cũng đã xác định rồi, hình nhận dạng cũng đã được gửi qua rồi, nhân lực cũng đã có đủ rồi. Bọn họ ai cũng hừng hực khí thế muốn bắt cho được cậu ta về nhà trừ cô, nhưng họ đều không hẹn mà nghĩ chủ yếu là để xem kịch vui, xem ra bây giờ rất nhiều người thích xem kịch vui nha.

Bọn nhóc này cô không biết làm ăn ra sao nhưng không lẽ đông như vậy lại không đạt được mục đích.
Kiến Hào - nam thanh niên tôn thờ chủ nghĩa lý thuyết, cái đầu cậu ta là hàng ngàn quyển sách. ->" không có lý thuyết, không có thực hành".

Hạo Dương - nam thanh niên tiêu soái, sở hữu EQ cao ngất ngưởng, ăn nói trôi chảy, không ngại người lạ. ->" người lạ là để làm quen".

Trấn Vũ - nam thanh niên có triển vọng đánh đấm nhất ở đây, không nói nhiều, không thích làm theo khuôn khổ. -> " không thích thể hiện".

Tiêu Huy - nam thanh niên xem tiền như rác, nhà giàu thừa tiền nên từ nhỏ đã xem tiền là giấy lộn, hơi ngây thơ. ->" bất cứ vấn đề gì có thể dùng tiền để giải quyết đều không phải là vấn đề".

Bối Linh - nữ thanh niên đai đen karate, sòng phẳng, đôi lúc trẻ con, mê trai, ương bướng, hiện đang độc thân -> " là con gái phải mê trai".

Mục tiêu: Lưu Chí Tử, 20 tuổi, muốn hủy hôn ước.

Theo cô đánh giá thì Chí Tử anh ta chẳng phải loại thông minh, việc anh ta làm toàn là mấy việc làm nũng và vô dụng. Anh ta không thể nào giải quyết như một người đàn ông được sao, y như mấy con bánh bèo, nhà anh ta đâu phải loại thường, đường đường là bậc tiền bối Bạch đạo đó chứ, có con trai thế này thì thôi có con gái còn hơn. Thà cậu là hợp đồng hôn nhân giả 1 năm với người có hôn ước cô còn đánh giá cao hơn bỏ nhà đi bụi.

Nghĩ cũng nghĩ đủ rồi, nơi cần tới cũng tới rồi, việc cần làm cũng nên làm đi thôi.
Mà người đâu sao chẳng thấy, đúng địa chỉ rồi cơ mà,  Lưu Chí Tử bên trong quán Cafe này không có. Cô cùng bọn họ phải đi tìm trong phạm vi bán kính 5m. Cuối cùng cũng thấy người, anh ta ưu sầu ngồi tựa lưng bên băng ghế gỗ để mặc cho lá vàng rơi tứ tung, cả người tỏa ra khí chất xa cách, ảm đạm, ánh mắt cứ xoáy vào khoảng trời vô định, lưng chừng chân trời. Người đi qua ai cũng phải ngoáy đầu nhìn cảnh tượng đẹp như trong phim này mà có vẻ như nhân vật chính đang thất tình.

Cô không nghĩ đây là phong thái của kẻ bồng bột bỏ nhà ra đi. Đến Bối Linh cũng không nhịn được mà lên tiếng:

       -" Hình như không đúng cho lắm! "

Cũng phải thôi, đây không phải là phong thái của người chạy trốn gia đình, nhìn giống người yêu mới chết hơn. Nhưng dáng người cô độc giữa nơi dòng người đông đúc của anh làm cho cô nhớ về mình kiếp trước. Cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu, những người khác cũng gật gù suy nghĩ, thật ra thì cô cũng là người theo chủ nghĩa lý thuyết nhưng không quá phụ thuộc vào nó. Giờ là lúc xâu chuỗi lại câu chuyện, có vẻ như có hiểu lầm ở đây, anh ta ra khỏi nhà 2 ngày, cha mẹ anh ta không liên lạc được, trước đó thì gia đình bọn họ cãi nhau về việc hôn ước, nhưng thật ra anh ta có vẻ là ra ngoài tìm nơi yên tĩnh để suy nghĩ thì đúng hơn.

Dáng vẻ này cũng là dáng vẻ của cô kiếp trước khi đang suy nghĩ chỉ là mặt cô phảng phất khí chất thờ ơ mà thôi, phần lớn thời gian kiếp trước của cô chia đều cho các việc ăn, ngủ, nghe nhạc, đọc sách, máy tính và suy nghĩ. Cô lập dị khác người cho nên cô cho rằng suy nghĩ là phải ngồi một mình ở nơi đông người mà suy nghĩ, vì cô là thứ gì đó không hề thu hút ánh nhìn người khác cho nên lúc đó cô có thể thoải mái suy nghĩ mà không sợ ánh mắt người khác làm phiền. Cô sợ nếu cô tiếp tục nhìn cảnh này, cô sẽ bỏ lại cả thế giới mà đi tìm cho mình một băng ghế trống ngồi suy nghĩ bình phẩm cuộc đời như thói quen bao lần.

Trong lúc cô suy nghĩ, những người khác đang bàn tán đủ điều về anh ta mà chẳng ai nói đúng vào vấn đề, đến cô còn phát bực, ngữ khí bình thản cô cho ý kiến :

       -" Tụi bây bớt xàm lìn đi! Anh ta đang suy nghĩ!"
     
       -" Suy nghĩ? "_cả lũ đồng thanh hỏi vặn lại cô với vẻ mặt nghi ngờ.

       Còn nghi ngờ cái gì nữa? Người lập dị như cô nhìn thấy anh ta còn không biết anh ta là đồng môn sao? Anh ta cũng lập dị. Mà cô bây giờ đỡ hơn trước nhiều rồi, ít ra bây giờ cô còn mở miệng ra nói.

Cô ra hiệu cho bọn họ khoan động thủ. Nói về giao tiếp thì cô kém nhất ở đây rồi nhưng người lập dị như cô thì ít ra cũng hiểu người lập dị nghĩ gì.
Nhìn anh ta cũng có vẻ là nghĩ đủ rồi.
Cô chầm chậm bước đến trước mặt anh ta, ngữ điệu cất lên như nói với chính bản thân mình :

       -" Nghĩ cũng nghĩ đủ rồi, về thôi! "
Lưu Chí Tử dời tầm mắt sang hướng cô, thì bắt gặp hình ảnh lạnh lùng, xa cách, thậm chí có chút kiêu ngạo, ánh mắt không có lấy cảm xúc sáng lên trong nắng vàng như ngôi sao trong đêm tối, khắp người tỏa ra khí chất vương giả cao cao tại thượng trên cao mà khinh thường quan sát cuộc sống, trong phút giây này anh phát hiện cô gái trước mắt cũng giống anh - người lập dị - có cách nhìn khác với cuộc sống, với mọi người, đều là những người không tin tưởng vào người khác, không thích hòa hợp với mọi người xung quanh.

Anh đánh giá cô thì cô cũng đánh giá anh. Tóm lại, với cô thì anh ta được diễn tả bằng chữ "đẹp", anh ta có nét đẹp khác biệt, không hề trùng lặp với ai mà cô từng gặp trước đây, dáng hình cô độc, lẻ loi, đượm buồn. Cô nghĩ anh ta nên để ít cảm xúc bộc lộ ra ngoài thì tốt hơn, ai nhìn ta cũng đều nghĩ người yêu anh ta vừa mới qua đời cho mà xem.

Tin cô đi! Hai người vừa có một màn trao đổi đánh giá thông qua ánh mắt, là vì cô cũng bận đánh giá anh ta nên cô mới để anh ta đánh giá lại nhưng với tâm tư nông cạn về cái đẹp thì càng đẹp cô miêu tả càng ngắn vì cô rất kém về mặt miêu tả sắc đẹp nên cô đã đánh giá xong từ lâu rồi nhưng người trước mặt cô thì có vẻ đánh giá quá sâu, mà sự kiên nhẫn của cô chẳng hơn EQ của cô được bao nhiêu nên anh ta thật sự làm cô phát bực rồi.

Nếu muốn cô có thể "bụp" cho anh ta một trận, kiếp trước nhịn là nhịn thôi, kiếp này tùy tiện đánh vài người nhập viện cũng không sao.

Thái độ đã không còn hòa hoãn như trước, cô lên tiếng chấm dứt ánh nhìn của Lưu Chí Tử đặt trên người mình :

     -" Nhìn đủ chưa? Về! "
Kiểu ăn nói cộc lốc này chắc cũng chỉ có cô mới nói được, nhưng mà cô không quan tâm, trước đây như thế nào thì bây giờ như thế đó, Tề lão đại mà cô còn không khách khí huống chi anh ta chỉ là thành viên kế thừa của dòng họ Lưu - trợ thủ đắc lực của Tề Thiên Phong. Nói gì chứ? Thế lực của cô không phải là thua nhà họ Lưu, thái độ khiêm nhường chỉ nên dành cho những người như Tề lão đại trở lên.

Lưu Chí Tử cũng không ngạc nhiên với lời lẽ của cô, nhẹ nhàng đứng dậy, môi khẽ nhếch:

     -" Được! "
Cô làm chuyện này chủ yếu là để xem kịch mà xem ra vở kịch này sẽ không hùng hổ như cô nghĩ ban đầu, nhưng dù sao tiền công của cô chính là ngồi xem kịch nhà người khác nên không muốn xem cũng không được, cô chịu lỗ đủ lắm rồi.

May cho cô, lần này đi xe 7 chỗ, không thì cô cũng không biết cô sẽ bỏ bớt đứa nào ở lại, tuy nhiên lần này người cầm lái không phải là cô, mặc dù địa chỉ đã ghi rõ nhưng bệnh mù đường của cô thì khó mà sửa được, ghi trên giấy mà cô chưa đi qua lần nào thì cô bó tay thôi, nên Hạo Dương sẽ là người lái xe.

Không khí trên xe rơi vào trầm mặc, không ai nói lấy một lời. Ai cũng thấy không khí giảm xuống âm độ, vì chị Đại của họ chính là tảng băng không cảm xúc, khi nói chuyện với người quen đã không thân thiện gì rồi, khi cô im lặng, đặc biệt là khi có người lạ mặt cô cứ lạnh hẳn lên, đây là bản năng rồi - lớp phòng thủ với người lạ.
Mà sự suy tư, trầm lặng của Lưu Chí Tử cũng làm lạc mất cả mùa xuân, bọn họ cũng không có chuyện gì để nói nên ai nấy đều an phận ngồi yên trên xe.

Bọn họ được dịp quan sát cô nhiều hơn, bọn họ tôn cô làm chị Đại quả không sai, bọn họ quen cô bao lâu hôm nay mới thấy được khí thế lãnh liệt bức người, ai cũng phải nể một bậc, khí chất này thông thường họ không thấy được, nhưng hôm nay lại có người lạ nên theo bản năng mà cô phát ra hàn khí của bề trên, chị Đại của bọn họ ăn đứt tên Lưu Chí Tử rồi nhé! Đến bọn họ mà còn cảm thấy nghẹt thở thì nói chi ai khác.

Xe dừng ở một căn biệt thự xa hoa, rộng lớn. Nhà anh ta sợ người khác đi ngang qua không biết nhà anh ta là Mafia hay sao mà đâu đâu cũng toàn vệ sĩ áo đen đứng gác.

Anh ta bước vào trong tức thì đoàn người áo đen cúi đầu 90°, cô cũng bước vào nghạo nghễ mà vương quyền, bọn họ cũng đi sau cô. Mặc dù trang phục street style đơn giản nhưng không thể cản phá được khí chất "lãnh đạo ngầm" của cô - âm u, lãnh sát và đơn độc ở trên cao. Đây là cách mà nguyên chủ vẫn làm để tồn tại trong giang hồ, khiến người khác nể phục mình thì khó còn khiến người khác kinh sợ mình thì dễ.

Với tư cách là cháu gái của Mộc Thiên Lam thì có lẽ ông bà Lưu cũng sẽ nể mặt mà để cô ngồi xem cuộc trò chuyện nhà họ chứ? Có lẽ là có! Họ sẽ không phiền nếu cô "bảo lãnh" bạn cô vào xem cùng chứ? Chắc là không được rồi!

Khi bước vào trong đại sảnh, Lưu phu nhân
đã chờ sẵn, vẻ mặt ai nấy đều có chút khẩn trương vừa thấy con trai họ về đã giãn ra một chút, anh ta vẫn nguyên vẹn, không nghề bị sứt mẻ như lúc đầu cô nghĩ, cô vốn định là sẽ cho anh ta một trận nên thân nhưng trên thực tế thì anh ta không "trẩu" như cô nghĩ nên đâu thể vô cớ đánh người.

Bà Lưu thấy cô thì sắc mặt có chút bất ngờ, vốn là bạn bè nên Mộc Thiên Lam không ít lần kể với cháu gái của mình chỉ là bà không ngờ một cô gái 17 tuổi lại có hàn khí bức người, ẩn ý của một sát tinh, đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm, màu tóc khác thường, xét về dung mạo thì cô chính là một thiên thần điềm đạm nhưng luận về thần thái lại là một ác quỷ xuất thần. Đối nghịch nhau nhưng lại làm nên một chủ thể mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc, nhẹ nhàng nhưng không mềm mỏng.

Bà quên cả tức giận với con trai mình bước đến gần cô, nở nụ cười thân thiện không quên chào hỏi :

     -"Băng Di tiểu thư! Nghe kể đã lâu, nay mới được gặp mặt. Thật biết ơn cô đã đưa con tôi về! "

Cô hôm nay đến đây xem kịch thì cũng nên lịch sự chào hỏi người khác chứ, huống chi Lưu phu nhân đây là người thông minh, sắc sảo lại khiêm nhường đến thế, chỉ là hai tiếng "tiểu thư" cô nghe không lọt tai. Trước đây, cũng đã nghe người khác góp ý rằng giọng cô nghe thì rất êm tai nhưng cũng rất lạnh tai, chỉ sợ trong tình trạng không "lọt tai" này cô lại vô tình khiến âm vực băng lãnh thêm thôi.

      -" Đừng khách sáo! Lưu phu nhân có thể cùng con trai nói chuyện rồi, tôi cũng muốn nghe thử lắm."

Cô đã nói vậy, người khác còn có thể trông mong cô rời đi sao? Cứ tự nhiên đi chứ!

Lưu phu nhân cũng không có vẻ gì là không vừa lòng, bà biết cô đến là để nghe ngóng giúp Mộc Thiên Lam, dẫu sao bà với Mộc tổng cũng là chỗ quen biết lâu năm, chút chuyện này cô không đến xem bà cũng sẽ kể cho Mộc tổng mà thôi.

Lưu phu nhân lịch sự mời cô ngồi, cô cũng biết điều vì đây chuyện riêng nhà người khác nên phải bảo Bối Linh và những người khác ra ngoài xe đợi, bọn họ dù không muốn cũng phải ngoan ngoãn làm theo lời cô.

Nhưng cô sẽ không để họ chịu lỗ, đơn giản vì cô sòng phẳng, họ theo cô đến đây dù không làm được gì cũng xem như là giúp cô rồi, hơn nữa nếu họ không biết được chuyện trong này thì sau đó cũng sẽ nài nỉ cô kể cho họ nghe mà cô thì lại lười.

Cho nên, từ đầu cô đã có suy tính cả rồi ...............

Ps: lỗi hoài, méo thể sửa được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui